
ự tình truyền ra ngoài có gây ra đại hoạ, mọi người đều mang ánh mắt khinh
khỉnh để nhìn anh với Tạ Mục Đường thì anh chắc cũng không vì đó mà trách tội
cô được.
Phải chăm sóc một người say rượu không phải là chuyện
quá hao tâm tổn sức, nhưng phải chăm sóc Giả Thiên Hạ đang bị say thì đúng là
cực hình chốn nhân gian. Bởi vì khi ấy, tính cách anh vô cùng khó chịu, không
ngừng càu nhàu, không ngừng uống nước, chốc chốc lại sai khiến người ta đi làm
chuyện này chuyện kia. Ngoài ra, hành động này mới đáng phàn nàn, đó là tay anh
chẳng ngại ngần gì, không ngừng sờ mó lên cơ thể người bên cạnh.
Mỹ Mãn bất giác nghĩ rằng liệu lúc không có cô ở đây,
anh có làm như vậy với những người phụ nữ không quen biết nào đó không.
“Mỹ Mãn… ngực em đã to ra nhiều đấy!”
Ngay giây tiếp theo, người đàn ông bên cạnh đã cất giọng
khàn khàn, tuy không mấy rõ ràng nhưng lại rất quyến rũ, đưa ra lời phủ định
triệt để suy nghĩ trước đó của cô. Anh không thể lúc nào cũng gọi người bên
cạnh mình là “Mỹ Mãn” được!
“Ồ… lại còn bị dị ứng rồi này…”
Anh càng không thể nào biết chắc được tất cả phụ nữ
kia đều bị dị ứng!
“Em đừng có động tay động chân lung tung, anh mệt rồi,
mai vẫn còn phải chiến đấu với bố anh nữa đấy!”
Ngay lúc cô cho rằng Giả Thiên Hạ chẳng qua chỉ đang
giả vờ say để giở trò thì anh thốt ngay ra một câu như vậy!
“Ngày mai còn phải chiến đấu với bố anh nữa”???
Người Mỹ Mãn dường như cứng đờ, cô nhớ rằng mỗi buổi
tối trước kia, họ đều nhắc lại câu nói này để cổ vũ tinh thần nhau. Nó cũng
giống như câu nói “chúc ngủ ngon” của các cặp vợ chồng khác vậy. Nhưng đó là
ngày trước, chứ không phải bây giờ! Chí ít là sau khi họ sống lại cùng nhau,
chẳng ai còn nói với ai như thế cả. Cô không còn phải “tranh đấu” để bố anh
nhanh chóng tiếp nhận cô nữa rồi.
Hiển nhiên là anh đã say, hơn nữa còn say đến bất tỉnh
nhân sự, tất cả mọi hành động, lời nói đều phát ra từ vô thức. Đây là người đàn
ông sống mãi trong thời quá khứ mà không thể tự mình rút chân ra được.
Cũng giống hệt như cô vậy…
Sâu lắng, trầm lặng, không khí bỗng trở nên ngọt ngào,
lúc đầu còn ngồi bên cạnh mép giường anh chờ nghe “chỉ thị”, sau cô đã trèo hẳn
lên giường. Cô định sẽ sắp xếp lại những tâm sự đang ngổn ngang trong lòng.
Nghĩ mãi, nghĩ mãi rồi mí mắt bỗng nặng chình chịch, Mỹ Mãn đành thuận theo tự
nhiên tìm về với chiếc gối, trong lòng vẫn không quên dặn kĩ bản thân phải giữ
khoảng cách, giữ chắc phòng tuyến tự vệ cuối cùng của mình. Anh đang ở trong
chăn hưởng thụ sự ấm áp, cô sẽ nằm bên ngoài cho tới khi tỉnh táo lại…
Đến khi ý thức cô minh mẫn trở lại thì ánh nắng mặt
trời bên ngoài đã nhanh chóng len lỏi qua khe cửa sổ, chói loá đến mức cô không
mở mắt ra nổi. Trên người cô lúc này là một chiếc chăn ấm áp, mềm mại, mang
theo mùi vị tinh khiết của ánh nắng ban mai. Phía sau lưng cô là một cái ôm
chan chứa tình cảm, khiến trái tim cô nóng rực lên dù lúc này mới chỉ là bình
minh. Hơn nữa, còn có một hơi thở đều đều ngay sát cạnh tai cô, bàn tay ấm áp
đang đặt trên vùng eo cô. Mỹ Mãn lay người mấy cái, thử thoát khỏi sự kiểm soát
của anh, nhưng đôi tay ấy như trúng phải bùa chú vậy, càng lay lại càng giữ
chặt hơn.
Cô lại tranh đấu thêm một lần nữa, thậm chí còn đánh
anh, đạp anh, thúc anh, nhưng Giả Thiên Hạ vẫn nằm im, tiếp tục ngủ rất ngon
lành.
Cuối cùng cô đành nói: “Bỏ tay ra ngay, tôi còn phải
đi đánh răng rửa mặt để chiến đấu cùng với bố anh!”
Giống như giải được bùa chú, đôi tay ấy bỗng thả lỏng,
bỏ phần eo cô ra.
Theo lí mà nói thì tâm trạng tiếp theo của Mỹ Mãn phải
vui vẻ mới đúng. Chỉ tiếc là ngay sau khi đi lấy sữa, tiện tay cầm luôn tờ báo
buổi sáng thì sắc mặt cô liền trắng bệch lại.
Giả Thiên Hạ muốn ngủ nướng thêm chút nữa nhưng ánh
nắng gay gắt chiếu vào khiến anh phát bực. Sau một hồi lăn lóc, anh cau mày
nhăn mặt, lười nhác mở hé mắt ra vì sợ ánh nắng chói loà. Đưa tay đập vài cái
lên đầu, anh mới dần dần nhận ra rằng cảm giác đau đầu lúc này không chỉ vì ánh
nắng gay gắt mà còn bởi trận say hôm qua.
Trận say?
Thật đáng chết! Anh mím môi, bật người dậy, nhớ lại
tối qua đã gọi điện cho Mỹ Mãn, nhớ lại lúc cô bực bội hét vào tai anh một câu:
“Khốn kiếp, bố mẹ anh lại đẻ anh ra đẹp trai thế làm gì?”, nhưng anh chẳng thể
nào nhớ được chuyện xảy ra tiếp theo sau khi dập máy.
Anh đành từ bỏ, than thở phiền não, tung chăn ra thì
thấy mình vẫn mặc quần áo từ hôm qua: “Khốn kiếp…!”
Không nhịn được câu chửi tục, anh tựa vào tường, lắc
lắc đầu để tỉnh táo lại, miễn cưỡng đi vào nhà vệ sinh. Anh đang nghĩ, biết đâu
sau khi say bất tỉnh nhân sự, anh đã được người phụ nữ lạ mặt nào đó đưa về,
thế nên Mỹ Mãn mới tức giận đến mức chẳng thèm thay quần áo cho anh nữa.
Tuy nhiên, khi vô tình liếc sang bên, Giả Thiên Hạ
bỗng ngây người ra nhìn.
Trong nhà bếp có bóng người lướt qua, hình như đang
rất bận rộn. Là Mỹ Mãn sao?
Anh mỉm cười tự chế giễu mình đã nghĩ ngợi quá nhiều rồi đi vào phòng tắm.
Tắm rửa sạch sẽ đi ra, Thiên Hạ lại nhìn vào trong bếp
một cách thận trọng. Anh sợ r