
vậy đã đủ tốt lành rồi.
Nhưng đổi lại chỉ là hết lần này đến lần khác, anh đều say tới mức không đứng
vững rồi được mấy cô gái lạ hoắc đưa về nhà. Những lúc đó cô cảm thấy vô cùng
uất ức và tức giận.
Mãi cho đến hôm nay, tới giây phút này, cô mới chợt
ngộ ra rằng, tình cảm phải do hai người cùng bồi đắp, tạo nên chứ không phải
người nào tự làm chuyện của người ấy, cứ cố chấp giữ phần lí về mình, không
thèm đặt mình vào địa vị người kia mà suy nghĩ.
“Khốn kiếp, bố mẹ anh đẻ anh ra đẹp trai thế để làm
cái quái gì cơ chứ?”. Giọng nói Mỹ Mãn ẩn chứa tiếng khóc chẳng dễ dàng gì mà
che giấu được. Cô đành phải dùng một câu chứa cả ý tục trong đó để đánh lạc
hướng anh. Sau khi hét lên, cô lập tức dập điện thoại, chẳng suy nghĩ được
nhiều mà lấy tay dụi mắt, vớ lấy cái áo khoác ngoài rồi xông ra khỏi cửa.
Cô tự nhủ rằng điều này chẳng thể hiện cái gì hết,
chẳng qua trong mỗi người phụ nữ đều tiềm tàng bản năng nhân từ của người mẹ
nên cô mới không nhẫn tâm để anh say mèm đi lung tung ngoài đường…
Càng không nhẫn tâm để anh bị mấy cô gái không rõ
nguồn gốc làm “ô nhục”!
Ánh đèn màu các loại đan xen nhau, mọi người say sưa
thả mình trong tiếng nhạc, có một vài bóng người đắm đuối trong men rượu cay
bên quầy bar. Người pha chế rượu chẳng thấy bóng dáng đâu, chỉ thấy ba cô gái
ăn mặc sexy, nóng bỏng đứng bên quầy, mười ngón tay thon thả, lóng lánh trang
sức không ngừng rung rinh, uốn éo, ưỡn ngực, hất tóc, làm đủ các động tác quyến
rũ khiến người ta khó lòng cưỡng lại được.
Đứng giữa quán bar phức tạp, ồn ã, Mỹ Mãn cảm thấy nổi
da gà, lúc này dường như cô đã hiểu tại sao Giả Thiên Hạ lại được yêu thích đến
vậy. Đưa mắt nhìn lướt qua, những người đàn ông trông đứng đắn một chút chỉ có
thể đếm trên đầu ngón tay. Đại bộ phận những người khác, đều không thể dùng từ
“ổn lắm” mà hình dung, một số ăn vận trông cứ như cây thông Nô en, treo một lô
một lốc vòng vàng, bạc, kim cương nặng trịch trên người; một số thì rõ ràng
chẳng có tí sức hút nào, nhưng lại cố tình cởi khuy áo phanh ngực rõ sâu, cứ
tưởng như vậy sẽ làm nổi rõ khí khái nam nhi. Còn có một vài ông uống nước
khoáng nhưng lại làm ra vẻ như đang thưởng thức rượu vang vậy, nhâm nhi rất
lâu.
Đúng lúc cô gần như sắp sụp đổ vì chỗ này thì cuối
cùng người phục vụ cũng xuất hiện, thì thầm với cô: “Cô Đinh, tôi đã hỏi hộ cô
rồi, anh Giả đang ở trong phòng VIP cuối hành lang kia, để tôi dẫn cô qua đó!”
“Cảm ơn cậu!”. Như gặp được cứu tinh, Mỹ Mãn gật đầu
lia lịa rồi nhanh chóng đi theo anh phục vụ.
“Cô đến đây chơi sao? Hình như bọn họ đã tàn tiệc rồi,
đã có người gọi thanh toán rồi mà”. Vừa đi, anh ta vừa vui vẻ tìm chủ đề bắt
chuyện.
“Không, tôi đến đây tìm người.”
“Ha ha, không phải cô đến để bắt gian tình chứ, hôm
nay anh Giả rất ngoan ngoãn mà.”
Đúng là các vụ xì căng đan luôn có sức hút lạ kì với
mọi người xung quanh, ngay cả anh phục vụ quán bar cũng hỏi han vẻ quan tâm.
Mỹ Mãn cười trừ không nói gì nữa, nếu như nói tiếp,
biết đâu anh ta sẽ buột miệng nói ra câu: “Anh Lăng không đến đây cùng cô
sao?”.
“Cô tới đây một mình sao? Anh Lăng không đi tới đây
cùng cô ư?”
Thấy chưa, thấy chưa? Không ngờ lại hỏi thật!
Ngay vào lúc Mỹ Mãn không biết phải ứng phó thế nào
thì có một giọng nói giải nguy cho cô: “Ấy! Mỹ Mãn, sao trùng hợp vậy? Từ bao
giờ em cũng đến chơi quán bar thế? Biết trước thế này đã bảo Giả Thiên Hạ dắt
em theo cùng!”
“Đúng thế, đúng thế!”. Cô đáp bừa, lần đầu tiên trong
đời Mỹ Mãn cảm thấy Tạ Mục Đường đáng yêu, dễ mến đến vậy.
Khi đã đến nơi, phía trong còn có người mở cửa tiếp
đón, thấy không thể nào gặng hỏi thêm được chút tin tức nào, anh phục vụ rắc
rối kia cuối cùng cũng đành rời khỏi.
Mỹ Mãn vừa bước vào trong phòng thì mùi rượu nồng nặc
xộc ngay vào mũi, cô đưa mắt tìm kiếm khắp nơi, chỉ nhìn thấy hai người đàn ông
lạ mặt đang mặc áo khoác ngoài vào. Cô hỏi thẳng luôn: “Giả Thiên Hạ đâu rồi?”.
“Anh ta say, được dìu vào nhà vệ sinh nôn mửa rồi”.
Xem ra Tạ Mục Đường còn tỉnh táo hơn.
“Ồ, người mà cả buổi tối nay Giả Thiên Hạ lầm bầm
trong miệng mãi không thôi cuối cùng cũng tới rồi”. Một người đàn ông mặc vest
chỉnh tề đã ra đến cửa rồi còn đột nhiên dừng lại góp chuyện. Sau khi nhìn thấy
ánh mắt ngây ngô của Đinh Mỹ Mãn, ông không ngần ngại tự giới thiệu: “Cô Đinh,
cô không nhớ tôi sao? Chúng ta đã gặp nhau rồi mà, lại còn nói chuyện vài câu
rồi. Ở một bữa tiệc cao cấp gần đây đó, Tiểu Ái chính là người đại diện phát
ngôn cho công ty chúng tôi mà.”
“À… ông chủ Lưu…”. Mỹ Mãn trông có vẻ hoảng hốt tột
cùng, cô vẫn chưa nhận ra câu nói của cô chưa kết thúc. Tạ Mục Đường thấy đuôi
mép cô giật giật liên hồi.
“Tôi họ Dương mà!”. Người đối diện chỉ còn biết cười
trừ, sửa lại nhầm lẫn của cô.
“Như nhau, như nhau cả thôi! Tất cả con cái dân tộc
Trung Hoa đều chung một nhà mà.”
“Ồ!”. Tạ Mục Đường chẳng nể mặt vợ bạn mà bật cười
thành tiếng, đúng là nay đã khác xưa, Đinh Mỹ Mãn bây giờ đã biết cách làm đẹp
lòng đôi bên rồi.
Không khí yên lặng lúc nãy bỗng nhiên ồn ào hẳn lên,
ô