
này càng xa càng tốt.
“À đúng rồi, di động của em đã reo gần như cả buổi
chiều rồi đấy.”
Câu nói thản nhiên như không thốt ra từ miệng Giả Thiên
Hạ, nói xong anh lại quay vào làm tiếp các việc trong bếp. Mỹ Mãn nhắm mắt lại,
lắc đầu, tự hỏi liệu có phải mình đã suy nghĩ quá nhiều không. Sau khi nghe lời
tuyên bố hùng hồn, hào khí ngút trời ở trong phòng vệ sinh nữ, có lẽ Giả Thiên
Hạ đã hết kiên nhẫn với cô rồi. Phụ nữ vây quanh anh ta đếm không xuể, nhắm mắt
chọn bừa một cô trong danh bạ điện thoại thì vẫn được một tuyệt sắc giai nhân,
sao phải lũn cũn quanh một người hết thời như cô chứ?
Chỉnh đốn lại mớ bòng bong loạn xạ trong đầu, Mỹ Mãn
bước về phía ghế sô pha, nơi chiếc “dế yêu” yên nghỉ.
Mới đi được vài bước thì một vật đen nào đó bay về
phía cô, còn chưa kịp nhận ra là cái gì thì vật thể lạ đó đã trúng “bốp” ngay
vào đầu cô.
“Đau, đau…”
“Có phải em cảm thấy được anh chăm sóc quá sung sướng
nên mới đi chân đất không? Muốn bệnh thêm hả?”
“Còn lâu!”. Đinh Mỹ Mãn quyết không chịu lép vế, quát
lại một câu, mặt mũi đỏ bừng, chân loạng quạng đi đôi dép lê vừa tấn công cô
lúc nãy. Cầm di động lên, Mỹ Mãn lườm anh một cái rồi cằn nhằn: “Tại sao anh
không nhận điện thoại giúp tôi chứ?”
“Bởi vì anh không muốn nghe giọng nói của hắn ta”. Lí
do này đã đầy đủ và hợp lí chưa nhỉ? Biết chắc rằng Lăng Gia Khang sau khi nghe
thấy giọng anh tuyệt đối sẽ không thở ra được lời nào hay ho thì việc quái gì
anh phải nhấc máy chứ? Chê cuộc sống quá tươi đẹp nên tìm người mắng mỏ, châm
chọc mình sao?
Không cần xem chi tiết tên và số máy, chỉ qua câu nói
vừa xong của Giả Thiên Hạ, Mỹ Mãn đã biết thừa “hắn ta” là ai. Tuy nhiên cô vẫn
quen tay mở ra xem cho kĩ, có tận mấy chục cuộc gọi nhỡ. Con số này khoa trương
quá! Lăng Gia Khang có lòng nhẫn nại thế sao?
Suy đoán của Mỹ Mãn không hề sai lầm. Quả nhiên trong
mấy chục cuộc gọi nhỡ kia, chỉ có ba cuộc của Lăng Gia Khang thôi, còn lại là
của… Giả Thiên Hạ? Cô không hề nhìn lầm, thực sự là của Giả Thiên Hạ. Không
phải anh đã ở bên cạnh, chăm sóc cô cả ngày nay sao? Vậy thì gọi điện thoại cho
cô làm gì chứ? Rất nhanh sau đó, Mỹ Mãn nhận ra rằng đó là những cuộc gọi nhỡ
của tối hôm qua, có lẽ là do cô cả đêm không về nhà. Không do dự gì nữa, cô ấn
nút gọi lại cho Lăng Gia Khang.
Chỉ vài giây sau, trong điện thoại vang lên tiếng nói
của phụ nữ: “Số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận, xin quý khách vui lòng gọi
lại sau.”
Mỹ Mãn nghi hoặc nhìn lại số máy hiển thị trên màn
hình rồi ấn nút gọi lần nữa. Vẫn giọng thông báo vô cảm vừa nãy…
Cô đành từ bỏ. Bỗng nhiên tiếng chuông báo tin nhắn
vang lên.
“Đang họp, đợi lát nữa anh gọi lại cho em!”
Lời lẽ tiết kiệm, ngắn gọn, đủ ý khiến cô bất giác
nhếch mép cười bất lực. Đây cũng không phải ngày đầu tiên quen Lăng Gia Khang,
cô thừa biết lúc làm việc thì anh sẽ như thế nào. Cái được gọi là “đợi lát nữa”
rất có thể là mãi mãi chẳng đợi được. Bởi vì khi vị đại bận rộn đó họp xong,
nói không chừng đã quên khuấy sự việc này mất rồi.
Vừa định xoá mẩu tin nhắn này, Mỹ Mãn mới để ý thấy là
cô có rất nhiều tin nhắn chưa đọc.
Có tin nhắn là của giám đốc đài gửi đến an ủi, khá là
quan tâm, dặn cô ngày mai cứ ở nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thêm, không cần phải
vội đi làm; có tin nhắn của Tiểu Ái, nội dung hoàn toàn là những lời mắng nhiếc
Tạ Mục Đường… Hai người bọn họ đã quen biết nhau từ bao giờ nhỉ? Chỉ ốm một
trận thôi mà Mỹ Mãn cảm thấy hình như mình đã bỏ lỡ rất nhiều, rất nhiều chuyện
hay ho.
Còn đang suy ngẫm thì mấy tin nhắn sau đó khiến cô vô
cùng kinh ngạc và bất ngờ, mắt chữ A miệng chữ O, toàn thân cứng đờ, đầu óc
loạn xạ.
Thời gian: vẫn là tối qua.
Người gửi tin: Giả Thiên Hạ.
Nội dung:
“Nhận điện thoại đi!”
“Là sinh nhật bố anh, đi ăn cùng anh nhé!”
“Bà xã, anh đầu hàng, cùng lắm là sáng ngày mai anh sẽ
yêu cầu đổi người dẫn chương trình, chúng ta tạm thời đình chiến được không?
Anh đứng đợi em ngoài quán bar nhé! Nếu như em bắt taxi tới thì nhớ ghi lại
biển số xe rồi nhắn cho anh, địa chỉ là…”
“Khốn kiếp, em hãy nhắn lại đi, dù chỉ là tin nhắn
trắng, để anh đỡ phải lo lắng được không?”
Nếu như tình cảm của phụ nữ mềm mại tựa nước thì của
đàn ông lại dữ dội như lửa, khí thế hùng tráng khiến cho người ta khó thoát
khỏi. Giả Thiên Hạ cũng là một người như thế, có lẽ anh không giống như mấy
người đàn ông nho nhã, điềm đạm khác biết kìm nén tức giận để bày tỏ tấm chân
tình của mình. Nhưng chỉ với mấy dòng tin nhắn đó thôi, cho dù có lẫn cả mấy
lời nói tục tằn, vẫn đủ lực phá vỡ hoàn toàn bức tường phòng vệ mà khó khăn lắm
Đinh Mỹ Mãn mới thiết lập được.
“Lại đây ăn cháo mau!”. Cháo loãng, vài món ăn kèm,
không thiếu cái gì hết, Thiên Hạ đã tận tâm, chu đáo chuẩn bị đầy đủ cho Mỹ
Mãn, vậy mà ngước mắt nhìn lên lại bắt gặp bộ dạng ngây đơ ra của cô. Đang ưu
tư vì điện thoại của Lăng tú ông sao? Tuy rằng rất tò mò nhưng anh cũng không
muốn hỏi cặn kẽ. Cô đang ốm, điều duy nhất anh muốn làm lúc này chính là chăm
sóc cô thật tốt, còn tất cả các món nợ khác thì cứ đ