
Đã hơn 10 giờ rồi, vào thời điểm này mọi hôm là hai người đang
đấu khẩu cãi cọ cho đến nửa đêm, khi thấy mệt rồi mới ai về phòng nấy ngủ. Cô
nắm chặt chiếc di động trên tay đến mức khiến cho thân máy lấm tấm mồ hôi. Rõ
ràng là cô đang muốn gọi điện hỏi han xem anh đang ở chỗ nào, nhưng… cô lấy tư
cách gì để hỏi đây?
Kể cả lúc này anh đang nằm trong vòng tay người phụ nữ
khác, thủ thỉ những lời đường mật thì cô cũng chẳng có quyền phát biểu ý kiến
gì hết.
Phụ nữ là một loại “động vật cao cấp” vô cùng mẫn cảm,
bất cứ chuyện gì cũng đặt dưới kính hiển vi và phóng đại đến mức cực đại. Ngay
lúc Mỹ Mãn đang phân vân không biết có nên đặt chuyện của Giả Thiên Hạ dưới
kính hiển vi hay không thì bỗng tay cô rung lên, hóa ra là âm thanh từ chiếc di
động.
“Alô!”. Gần như ngay tức khắc, Mỹ Mãn nhấc máy, cô
cũng cố ý không suy nghĩ xem hành động này mang ý nghĩa gì.
“Tại sao em vẫn chưa ngủ?”
Không làm cô thất vọng, trong điện thoại truyền lại
giọng nói khản đặc của Giả Thiên Hạ.
Tiếng anh nghe thật hay, nó gây cảm giác tê tê ở tai,
một cảm giác rất kì lạ. Cảm giác này cứ len lỏi trong tim cô: “Đang nhớ đến… À,
lên mạng, đang lên mạng!”
Suýt chút nữa… suýt chút nữa cô buột miệng nói ra câu:
“Đang nhớ đến anh!”. Mỹ Mãn cảm thấy may mắn vì lí trí của cô vẫn đủ tỉnh táo.
“Alô…”. Tiếng nói từ đầu bên kia cố gắng lên giọng,
cho thấy rõ thái độ nghiêm túc của anh trong cuộc điện thoại này. Thính lực anh
cũng không tệ, không hề bỏ sót bất cứ từ ngữ nào Mỹ Mãn trót buột miệng nói ra.
“Tôi cũng có một trang blog riêng, còn có cả hội những
người ủng hộ nữa. Bọn họ nói nếu sau này Mạc Tường còn dám manh động trèo lên
đầu lên cổ tôi thì họ sẽ đồng loạt dắt chó tới cho “bậy” trước cổng nhà cô ta,
trút giận thay cho tôi”. Mỹ Mãn hoảng hốt chuyển chủ đề, cô hận không thể cắt
lưỡi mình ngay lập tức. Cô càng không muốn thừa nhận chỉ một âm tiết ngắn ngủi
của anh đã khiến hơi thở cô thất thường, mặt mày đỏ ửng.
“Chúc mừng em!”
“Bọn họ còn nói là hoa nhài không nên cắm trên bãi
phân trâu, khuyên bảo tôi đừng để bãi phân trâu như anh quyến rũ, nên lựa chọn
Lăng Gia Khang, họ khen hai chúng tôi là một cặp trời sinh, xứng đôi vừa lứa”.
Cô bắt đầu nói linh tinh, cố ý chọn những chủ đề khiến cho bản thân có thể tỉnh
táo nhất. Cô ngây thơ cho rằng như vậy là có thể gạt bỏ hết những suy nghĩ
không nên có trong đầu mình.
“Bọn họ đúng là thích nhìn thế giới qua lăng kính màu
hồng nhỉ?”
“Ừm… Thế là người ủng hộ anh lại bắt đầu phản kích,
chửi tôi một trận tơi bời hoa lá, chỉ hận không thể trực tiếp vứt vào chảo dầu
sôi sùng sục rồi chiên giòn lên. Bọn họ còn bảo nếu như bây giờ là thời trung
cổ thì đã cho tôi vào lồng heo thả trôi sông rồi. Họ bảo tôi là tạo nghiệt,
phải bị quả báo…”. Cô bỗng thất thần, nói chuyện đang đà cao hứng thì chợt nhận
ra ngay lúc anh và cô bắt đầu cố gắng chung sống hoà bình, hai người họ vẫn là
thuỷ hoả khó hoà hợp. “Tôi thực sự muốn đăng kí một cái nick để lên đó nhắn lại
với họ rằng gần đây anh thường xuyên bưng bê hầu hạ cho người phụ nữ mà họ muốn
cho vào lồng heo thả trôi sông.”
“Bọn họ mắng rất chính xác.”
“…”
“Em ghi lại hết tên những người đó lại, anh sẽ tặng
cho mỗi người một bức ảnh khoả thân có chữ kí.”
“…”
“Đừng có hiểu lầm, thân thể của anh chỉ cho riêng mình
em xem thôi. Anh sẽ tặng họ ảnh khoả thân của Lăng Gia Khang để họ làm tấm bia
ngày ngày luyện phi đao, trừng trị gian phu.”
“Giả Thiên Hạ, theo đúng luật pháp, anh mới chính là
tên gian phu đáng ngàn dao đâm ấy!”. Cô đã cố gắng dồn nén sự tức giận lại, mãi
tới khi không chịu đựng được nữa mới bột phát ra ngoài, hét lớn. Nhưng cô chợt
nhận ra rằng lúc này Giả Thiên Hạ chẳng ở bên cạnh và cũng chẳng “thưởng thức”
được trận lôi đình của cô mùi vị thế nào.
Trên thực tế thì là như vậy, Giả Thiên Hạ ở phía đầu
dây bên kia hình như chẳng có gì thay đổi so với trước đó. Những câu nói chọc
tức của anh chỉ nhằm mục đích bắt đầu cuộc cãi lộn cùng cô, thế nhưng anh bỗng
thay đổi khẩu khí, so với hàng ngày thì có thêm chút uể oải: “Anh đang ở hội sở
419.”
“Ồ!”. Lại là ở quán bar, Mỹ Mãn cố che giấu sự thất
vọng, không nói thêm câu nào nữa.
“Anh đã ngà ngà say rồi, muốn gặp em lắm.”
Bây giờ Đinh Mỹ Mãn mới biết, những người đàn ông
giống như Giả Thiên Hạ cũng có lúc nũng nịu, nhõng nhẽo như vậy. Biết thế nhưng
cô vẫn giữ thái độ trước sau như một: “Đừng có gây rối nữa, tự mình tìm cách mà
lết về nhà đi, tôi chuẩn bị đi ngủ đây!”
“Anh sợ một lát nữa anh sẽ say tới mức bất tỉnh nhân
sự rồi lại được một vài cô gái không quen biết nào đó đưa về nhà, em sẽ cảm
thấy không vui.”
Câu nói này thực sự đã chạm vào trái tim nhạy cảm của
Mỹ Mãn. Trước kia, Thiên Hạ chưa bao giờ giải thích nhiều về những việc kiểu
như thế này. Anh chỉ nói vẻn vẹn một câu: “Em chắc chắn phải hiểu chứ!”. Nhưng
thực sự cô không hiểu nổi, giữa hai người họ vẫn chưa tới mức tâm linh tương
thông, không cần nói ra cũng hiểu được. Cô cứ tưởng ngoan ngoãn ở nhà đợi anh,
không gọi điện quấy nhiễu anh đi mở rộng quan hệ, như