
ể sau này từ từ tính sổ.
“Cái đó…”. Vừa nói chuyện, Mỹ Mãn mới nhận ra giọng
mình khản đặc, sau một hồi húng hắng ho, vứt hết những khó chịu kia đi, cô mới
tiếp tục nói: “Tối qua anh đã đợi tôi bao lâu?”
Người phụ nữ sáng nay còn mồm năm miệng mười nói không
tin tưởng anh, đột nhiên bây giờ lại thay đổi suy nghĩ. Giả Thiên Hạ lắc đầu
ngao ngán, đau xót, mắt lướt nhìn chiếc di động trên tay cô, anh liền nhớ lại
mấy dòng tin nhắn gửi cho cô tối qua. Chuyện đã qua rồi, anh không muốn nhắc
lại thêm nữa, tránh việc lôi Mạc Tường ra rồi lại cãi cọ rắc rối: “Ra ăn trước
đi đã!”
“Lúc nãy anh gọi điện thoại cho giám đốc đài bên anh
vì muốn thay Mạc Tường sao?”. Khi Đinh Mỹ Mãn cố chấp thì rất đáng sợ, không
phải tuỳ tiện nói vài câu là cho qua chuyện được.
“Ờ”. Anh gật đầu coi như thừa nhận.
“Tại sao chứ?”
“Không phải em không thích cô ta sao?”. Một nhân tố
luôn ngăn cản anh “theo đuổi lại bà xã” tất nhiên cần phải được loại bỏ ngay.
“Đúng, vô cùng ghét cô ta!”. Đinh Mỹ Mãn cảm thấy điểm
này rất quan trọng, cần phải “thẩm vấn” làm rõ vấn đề. “Không phải anh từng
nói: “Tôi và cô ấy đã li hôn rồi, tôi nghĩ những chuyện liên quan đến tôi, cô
ấy chắc chẳng có hứng thú gì đâu”sao? Quan hệ giữa hai chúng ta chẳng qua chỉ
là vợ chồng cũ mà thôi. Tôi không nên để tâm đến những chuyện liên quan đến anh,
vì vậy anh cũng không cần phải giải thích hay làm gì cho tôi hết! Đương nhiên
cũng không cần phải vì tôi mà đổi bằng được cô ta.”
“Đinh Mỹ Mãn! Trái tim của em chắc chắc đã bị chó gặm
mất hai phần ba, một phần ba còn lại chỉ chuyên dùng để ghi nhớ tội trạng của
anh đúng không? EM KHÔNG MỆT MỎI À?”
“Còn anh thì bị chó ăn hết toàn bộ trái tim rồi, sau
đó anh lại đi ăn cả tim của chó. Nói tóm lại anh chính xác là lòng lang dạ sói.
Thêm vào đó không có mắt chọn phụ nữ.”
“Anh chưa bao giờ ăn tim của em hết.”
“Anh… anh… cứ cái gì tôi không thích thì anh lại càng
chọc sâu vào đúng không? Nào lại đây, đấu tiếp đi, lẽ nào tôi lại sợ anh chứ?
Giả Thiên Hạ, anh cứ đợi đấy mà coi!”
“Dừng lại, không cãi nhau nữa, ăn cháo trước đi đã!”.
Anh ngao ngán bịt cái miệng đang không kiềm chế được mà thốt ra biết bao lời
cay độc của cô, vì những lời nói ra chẳng thể nào thu lại được. Anh cố gắng thử
diễn lại lần nữa “vở kịch ôn hoà điềm đạm”.
Khi tay anh chạm vào đôi vai cô, Mỹ Mãn quay ngoắt
sang một bên, tránh khỏi anh. Chỉ vì những lời lẽ đáng ghét kia của anh mà bạc
đãi bản thân mình thì thật là không đáng. Hơn nữa, suy nghĩ kĩ lại trận cãi cọ
ngày hôm nay thì đúng là do cô gây sự. Nếu như Giả Thiên Hạ đã mở miệng nói
đình chiến, thì cô cũng chẳng hẹp hòi tính toán chi li thêm nữa. Người ta đã
“xây” hẳn bậc hạ đài cho mình thì cứ thế bước xuống thôi.
Ngồi vào chỗ, nâng bát, chẳng buồn ngẩng đầu lên, một
hơi húp bát cháo nóng hổi, Mỹ Mãn cảm thấy một ánh mắt dịu dàng chăm chú dõi
theo mình từ nãy tới giờ. Dù vẫn cố tình không ngước lên nhưng cô cũng chẳng
ngăn được khuôn mặt mình đỏ ửng. Trong lòng cô biết rõ mình không nên có suy
nghĩ và phản ứng như vậy, nhưng sự quan tâm, chăm chút từng li từng tí của anh
vẫn lẩn quẩn trong đầu cô, khiến cô suýt chút nữa quên mất cả những nỗi đau anh
đã gây ra cho cô trước đây.
Những cảm giác này khiến cô muốn trốn tránh.
Hồi trước, mỗi lần Đinh Mỹ Mãn bị bệnh, Giả Thiên Hạ
đều dỗ dành nói với cô rằng: “Người Trung Quốc ta có câu nói: “Tái ông thất
mã”, chưa biết là hoạ hay phúc. Bị bệnh chẳng những có thể xin nghỉ phép, có
thể ngủ nướng cả ngày, lại còn được anh chăm sóc từng li từng tí một.”
Tới tận hôm nay, câu nói này dường như vẫn còn hiệu
lực.
Cô đã hạ sốt, thậm chí đã đi làm lại rồi, vậy mà ngày
nào anh cũng ép cô phải uống thuốc, sáng tối phụ trách đưa đi đón về, ngoài ra
còn làm thêm vô số món ăn tràn ngập tình yêu thương mà anh dành cho cô. Không
những vậy, anh cũng là người dự báo thời tiết hết sức chuẩn xác, ngày nào cũng
chú ý dặn cô có nên mặc thêm áo khoác ngoài nữa hay không. Nếu như chỉ là mấy
bữa ăn thường ngày đơn giản thì cũng đã được lắm rồi, đằng này anh còn biết tận
dụng ưu thế, dỗ dành mẹ cô ngày nào cũng nhờ người mang món mướp đắng với thịt
kho tàu đến. Cô được ăn uống thoả thích, cảm động tới mức nước mắt nước mũi
chảy dầm dề. Tất cả mọi thứ xem ra đều rất thuận lợi tốt đẹp, chỉ còn thiếu
nước bố mẹ cô bằng lòng cho cô về nhà ăn cơm nữa thôi!
Những tháng ngày được đón đưa, cơm bưng nước rót tận
nơi như thế, Mỹ Mãn chẳng chủ tâm tính toán quá. Chỉ biết là hôm nay anh không
về nhà đúng giờ, còn cô thì đột nhiên cảm thấy căn phòng này to lớn, trống trải
và quạnh quẽ làm sao.
Trên bàn có một bát mì nóng hổi mà Mỹ Mãn đã nấu khi
về đến nhà. Chán nỗi gần đây, cô được ai đó chiều chuộng, hầu hạ thành quen,
tất cả những thứ không có mùi vị của anh, cô đều nuốt không trôi, ăn không
ngon.
Cảm giác này thật sự rất đáng sợ, giống như làm phẫu
thuật cắt bỏ khối u vậy, sau khi điều trị hoá liệu xong mới được biết đó là
khối u ác tính, đã hết thuốc chữa.
Cô nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ ở bên cạnh màn
hình máy tính.