
điều gì đó châm chọc, đả kích cô một phen hoặc lạnh lùng, bất
cần cười nhạo cô, cuối cùng không ngờ Giả Thiên Hạ chỉ ở bên cạnh, không nói
gì.
Mỹ Mãn thoang thoảng ngửi thấy mùi hương từ cơ thể
anh, hình như còn nghe thấy cả nhịp tim của anh nữa. Từng nhịp từng nhịp quặn
thắt trái tim cô, nhưng ngay sau đó, cảm giác yên bình tràn ngập trong đầu
khiến cô thả lỏng cơ thể, để mặc bản thân chìm dần vào giấc ngủ.
Còn Giả Thiên Hạ thì cúi đầu, im lặng suy nghĩ. Lần
gần đây nhất cô ngoan ngoãn nghe lời, nằm im trong vòng tay anh là bao giờ nhỉ?
Nhớ lại những lời nói ghê gớm vừa rồi của cô, anh nhận ra rằng tình cảm càng
sâu đậm, lâu dài lại càng khó chống chọi lại được phân li và tổn thương. Không
khí tĩnh lặng hiếm có lúc này khiến anh cảm thấy hoảng hốt, không dám lên tiếng
phá vỡ, thậm chí còn chẳng dám động đậy.
Một khoảng u tối…
Khi Mỹ Mãn tỉnh lại, cảm giác mệt mỏi, mê man đã tan
đi đôi phần. Thấy trán mình mát mẻ, dễ chịu, cô nheo mắt tò mò đưa tay lên sờ.
Túi chườm lạnh sao? Đôi mắt ngái ngủ bỗng mở hẳn ra, ngơ ngác chớp vài cái, cô
nhớ ra là mình đang bị ốm.
Đây là nhà mình chăng? Mỹ Mãn lắc lắc đầu, gạt chăn
ngồi dậy, cảm giác hơi quen thuộc. Bỗng nhiên một luồng gió lạnh xộc tới, cô
với lấy chiếc áo khoác thêm vào. Cổ họng khô khan, đau nhức, cô đành phải đi
men theo tường ra phía cửa phòng, muốn đi lấy một cốc nước mát.
Khi mở cửa phòng khách ra, ánh sáng đèn trắng lóa
khiến cô không mở nổi mắt, đột nhiên cảm thấy hơi nhức đầu.
Mỹ Mãn còn chưa kịp thích ứng với ánh sáng ngoài phòng
khách thì giọng nói của Giả Thiên Hạ đã truyền đến bên tai. Khẩu khí vẫn như
mọi khi nửa giả nửa thật, xem ra đùa cợt đã ăn vào bản tính của anh thì phải.
“Tôi là người sản xuất của chương trình đó đúng không?
Bây giờ chẳng qua chỉ muốn đổi người dẫn chương trình thôi, không lẽ quyền hạn
nhỏ nhoi này cũng không có sao?”
Sau khi im lặng một hồi, anh phát ra một nụ cười lạnh
thấu xương: “Nếu như ông cảm thấy chỉ có dùng cái biện pháp diệu kì này mới giữ
vững được tỉ lệ bạn xem đài thì rất xin lỗi, phiền ông mời người khác cùng ông
chơi trò ân ân ái ái, oán hận tình sầu này nhé!”
Thị giác dần dần hồi phục lại rõ ràng, Mỹ Mãn bắt gặp
ngay vẻ kiên quyết, coi trời bằng vung của Giả Thiên Hạ đang ung dung ngồi trên
ghế sô pha. Chỉ là đang nói chuyện qua điện thoại thôi mà vẫn có thể cảm nhận
được nỗi tức giận sục sôi trong lòng anh. Có thể tưởng tượng nếu như lúc này
người đang ở đầu dây bên kia đang đứng trước mặt anh thì nói không chừng sẽ khó
tránh được một vụ “huyết án” ghê rợn.
Chẳng thèm nói thêm lời nào, Giả Thiên Hạ bất cần dập
điện thoại rồi ném sang một bên, mệt mỏi dùng tay ấn vào thái dương. Một hình
ảnh vụt qua mắt rất nhanh nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được sự xuất hiện của
Mỹ Mãn. Ngay tức khắc, anh cười tươi như hoa, che giấu đi nét bực bội trên mặt:
“Em tỉnh rồi hả?”.
“Ờ…”. Sự thay đổi nhanh chóng của anh khiến Mỹ Mãn
không kịp phản ứng, thất thần đáp lại.
Giả Thiên Hạ đứng dậy khỏi ghế sô pha, đôi chân dài
sải bước, tiến sát lại gần. Anh dừng lại khi cách cô đúng một đốt ngón tay, mũi
họ chạm nhau, và thậm chí Mỹ Mãn cũng có thể cảm nhận được lông mi anh đang lay
động. Cô nín thở, trong mắt toát lên vẻ bàng hoàng, đôi chân vừa động đậy, định
trốn khỏi Thiên Hạ thì tay của anh đã vòng qua eo, ôm chặt lấy cô.
Khuôn mặt anh càng ngày càng gần… càng ngày càng gần…
mãi cho tới khi trán anh chạm nhẹ vào trán cô. Mỹ Mãn nhắm chặt mắt lại, đưa
tay lên ôm lấy ngực, những tưởng làm như vậy là có thể khiến cho trái tim mình
đập chậm lại. Thông thường những việc tiếp theo sẽ xảy ra là một nụ hôn nồng
nhiệt và lãng mạn! Nghĩ vậy, đôi môi của cô bất giác rung lên…
Đợi một lúc lâu, những gì cô nhận được chỉ là câu nói:
“Hạ sốt rồi đấy! Có đói không? Anh đã nấu cháo rồi, để anh hâm nóng lại cho em
nhé!”
“Hả?”
Anh đứng thẳng người, lùi về phía sau, khoảng cách kéo
ra xa, gió lạnh tràn vào khiến cho Mỹ Mãn hắt xì hơi một cái dõng dạc. Cô bần
thần nhìn anh lãnh đạm, thản nhiên quay người đi vào bếp. Chiếc lưng ấy vẫn cứ
toát lên cái vẻ đường hoàng, đĩnh đạc của một chính nhân quân tử.
Vừa mới quay người, Giả Thiên Hạ đã chẳng thể kìm được
một nụ cười tươi rói. Đã quen biết nhau lâu như vậy, anh đương nhiên hiểu được
người phụ nữ này đang nghĩ gì. Cưỡng hôn? Suy nghĩ này cũng không tệ chút nào.
Có điều anh sợ sẽ không kiềm chế được mình mà tiến sâu thêm nữa. Anh vẫn muốn
để cô bồi bổ sinh lực thật tốt, sau đó mới tiếp tục… Như vậy sẽ an tâm và chắc
chắn hơn.
Đinh Mỹ Mãn thì hoàn toàn mơ hồ không biết tâm tư anh,
ngốc nghếch đứng ngây người ở đó một hồi lâu. Nắm chặt tay lại, cô cốc một cái
thật mạnh vào đầu, tự trách mình: “Đinh Mỹ Mãn, mày bị ốm nặng đến mức hồ đồ
rồi, người đó là Giả Thiên Hạ, Giả Thiên Hạ đấy!”
Cô đáng lẽ phải coi hắn ta như hùm beo lang sói mà
tránh xa mới đúng, sao có thể đứng ngây người ra đó phó mặc cho số phận khi tưởng
rằng hắn sắp hôn mình cơ chứ? Lâm Ái nói rất đúng, cô nên bày tỏ thái độ rõ
ràng, tránh tên đàn ông thối tha