
y của Tiểu Ái có thể
gọi là thành tâm giáo huấn “bề dưới”, kêu thét bên tai Mỹ Mãn không khác gì
Hoạn Thư.
Ồ, xem ra thì đây là phóng khám tư nhân, nếu không thì
Tiểu Ái nhất định sẽ không nghĩ tới thân phận và hình tượng của mình như thế…
Đợi một chút, đây không phải điểm chính! “Giả… Giả Thiên Hạ”? Không thể nào,
chắc là nghe nhầm thôi! Hoặc là nỗi oán hận trong lòng cô đã quá thâm sâu, đến
nỗi ngay cả lúc hôn mê vẫn còn không quên mắng anh. Cảm giác đau nhói truyền
tới từ hai bên tai khiến cô nhanh chóng lấy lại tâm trí, dồn hết sức lực còn
lại trong người mà vùng vẫy: “Đau, đau quá, bỏ tay ra mau…!”
“Không đau làm sao cậu tỉnh được chứ? Mình làm thế vì
không nỡ nhìn thấy cậu bị tổn thương thêm lần nữa, nếu đổi lại là người khác,
có cho vàng mình cũng chẳng thèm quan tâm!”. Những lời nói này chắc chắn là
xuất phát từ tâm can của Tiểu Ái.
Tình trạng sức khoẻ hiện nay khiến Mỹ Mãn chẳng buồn
nói thêm lời nào nữa, âm thầm cho rằng Lâm Ái đã bước vào “thời kì trung niên”
sớm hơn người cùng độ tuổi. Đến mức mà cùng về vấn đề đó, Tiểu Ái có thể dùng
những biện pháp khác nhau để cằn nhằn bên tai cô. Thế mới bảo có lẽ Tiểu Ái đã
bước sang tuổi già thật rồi, biện pháp đối phó tốt nhất chính là không nên để ý
tới nữa. Mãi một lúc sau, nói chán chê mà vẫn không tìm thấy tri âm, Lâm Ái mới
cảm thấy vô vị rồi thôi không nói nữa. Đúng lúc đó, cái điện thoại chết giẫm
lại reo chuông làm phiền.
Mỹ Mãn mở mắt ra, ngáp lên ngáp xuống, chỉ có mong
muốn duy nhất là được ngủ một giấc yên lành ngay lúc này mà chẳng được yên
thân.
“Alô…”. Được Lâm Ái giúp sức, mãi cô mới rút được
chiếc di động ra, mệt mỏi trả lời.
“Bệnh rồi hả?”. Người đầu dây bên kia hết sức tập
trung vào trọng tâm vấn đề.
“Ờ”. Tuy rằng người đó không khai báo tên họ nhưng Mỹ Mãn
vẫn nhận ra Lăng Gia Khang.
“Bác sĩ chẩn đoán ra sao?”
“Chẳng có gì nghiêm trọng, em chỉ bị cảm vặt thôi,
truyền dịch xong về nhà đánh một giấc là khỏi ngay ấy mà.”
“Ừ, vậy thì tốt, vị bác sĩ đó rất giỏi chuyên môn, hãy
ngoan ngoãn nghe lời nhé…”
“Được rồi, được rồi”. Chẳng đợi anh nói hết câu, Mỹ
Mãn đã nhắm mắt lại, đáp bừa.
Sau khi ngắt điện thoại, Mỹ Mãn khó lòng hình dung
được tâm trạng mình ngay khoảnh khắc này. Mọi người đều nói những người bị ốm
thường rất yếu đuối, nhạy cảm, thường mong có người khác ở cạnh bên chăm sóc
mình. Cho nên dù chỉ là vài câu quan tâm hỏi han đơn giản đó thôi cũng khiến cô
cảm thấy đỡ hơn nhiều.
“Có phải là Lăng Gia Khang không? Là mình gọi điện bảo
anh ấy cậu bị ốm đấy! Cậu xem người ta tốt biết bao, không chỉ giúp cậu tìm
bệnh viện ngay tức khắc lại còn gọi điện đến hỏi thăm nữa. Cậu có biết mỗi ngày
anh ấy đều bận đến mức nào không? Ngay cả việc gọi một cú điện thoại thôi cũng
phải sắp xếp lịch đấy…”
“Ây da, mình phải đi bài tiết “độc tố” trong người đây.
Mau lên, cầm chai truyền giúp mình, đỡ mình vào nhà vệ sinh!” Sợ cô bạn thân
yêu lại dẫn ra một mớ lí luận, Mỹ Mãn tìm ngay cớ “chặn họng”.
“Cậu như vậy là có ý gì thế? Mình đang nói chuyện
nghiêm túc với cậu đấy! Mình cũng gọi điện đến cho Giả Thiên Hạ rồi, kết quả
thế nào cậu xem đi, ngay một cú điện thoại cũng không có. Đối lập rõ ràng đến
thế mà cậu vẫn còn không biết ai mới thực sự tốt với mình hay sao? Theo lí mà
nói thì cậu phải đuổi hắn ra khỏi nhà ngay lập tức, có biết thế nào là dẫn sói
về nhà hay không hả? Cậu hãy nói thật lòng với mình xem, có phải cậu thực sự
chưa dứt tình xưa với hắn không?”. Mặc dù miệng đang mắng nhiếc, trách cứ nhưng
Tiểu Ái vẫn nhanh chóng cầm chai truyền lên cho Mỹ Mãn, thận trọng dìu cô vào
nhà vệ sinh, tận tình đứng đợi ở phòng kế bên.
“Thoái mái quá…”. Từ buồng về sinh vọng ra tiếng kêu
“mãn nguyện” của Mỹ Mãn, tiếp đó cô nói: “Làm gì có chuyện đó, cậu nghĩ mình
ngốc sao?”
“Thì cậu chính là đứa ngốc mà! Người ta vấp một lần
thì khôn cả đời, còn cậu càng ngã càng hân hoan. Nếu không phải vì tình cũ khó
dứt thì có gì mà phải lằng nhằng mãi thế? Mắt cậu mù hay sao, Lăng Gia Khang
người ta tốt là thế, dịu dàng, tận tình lại dễ bảo… Chết tiệt, thế mà cậu bơ
anh ấy, đi chọn Giả Thiên Hạ. Cậu điên rồi, điên rồi! Lại còn giúp hắn chặn
kiếp đào hoa gì nữa chứ? Hây, cậu cũng nhìn thấy rồi đúng không, ngày nào chẳng
dính như keo với Mạc Tường, cứ như sợ người khác không biết mối “gian tình” của
họ không bằng! Cậu thì giúp hắn chặn kiếp đào hoa còn hắn lại ra sức đi gieo
rắc. Đừng nói là năm vạn, kể cả năm chục vạn thì cũng không nên đồng ý kiểu làm
ăn “được đằng chân, lân đằng đầu” như thế!”
“Ờ”. Mỹ Mãn yếu ớt đáp lại, chẳng buồn đưa ra lời phản
bác nữa. Thực sự thì ngay đêm hôm đó, sau khi bình tĩnh lại, bản thân cô cũng
thấy mình thực sự điên mất rồi. Cho dù không phải cô đang ở vào thế bị động,
vẫn có thể đi tiếp hoặc có thể lui bước, thế nhưng dù biết rằng phía trước là
biển lửa, cô vẫn cứ cứng đầu tiến lên.
“Ờ cái gì mà ờ, đừng có qua quýt cho xong chuyện với
mình! Kiểu gì cũng phải đưa ra một lí do cho mình, rốt cuộc lão đại nhà mình có
gì không tốt, có chỗ nào không bằng tên Giả Thi