Disneyland 1972 Love the old s
Mỹ Mãn Đệ Nhất Thiên Hạ

Mỹ Mãn Đệ Nhất Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323772

Bình chọn: 7.00/10/377 lượt.

mà còn ngoa mồm nói không ngoại tình! Giả Thiên Hạ, có phải là

phụ nữ trên thế giới này chết hết rồi hay không? Sao anh lại tìm loại rác rưởi

đó để diễn trò trước mặt tôi chứ? Đừng có nói với tôi là mãi đến ngày hôm qua

hai người mới phải lòng nhau đấy, sau đó anh nhanh chóng nhận ra đó là một nửa

mình cần và dắt ngay đến ra mắt bố anh!”

“Hôm qua là sinh nhật bố anh”. Đôi mắt phượng to dài

đầy sức cuốn hút đang rơm rớm nước mắt, ngay tức khắc anh mở miệng giải thích,

cắt ngang lời cô.

“Xí… Hoá ra không chỉ đơn giản là đưa về ra mắt mà còn

đưa về để chúc thọ nữa. Anh yêu cô ta sâu sắc và chu đáo quá nhỉ? Nghĩ ra mọi

cách đưa cô ta về để lấy lòng bố chồng. Anh đúng là rất có phong cách! Lúc muốn

nghe anh giải thích thì chả thấy “phọt” ra lời nào, lúc không muốn nghe thì lại

nói nhiều thế, anh có ý định gì đây? Muốn tôi phải nói gì đây? Chúc các người

bách niên giai lão, sớm sinh quý tử, cam khổ tương liên, làm ăn phát đạt, hạnh

phúc mĩ mãn… Xì, tôi nhổ vào! Cũng đừng gửi thiệp mời đến cho tôi, sau này

chúng ta đừng có bất cứ liên hệ gì với nhau nữa, bây giờ tốt nhất là anh nên

thu dọn hành lí và biến đi ngay tức khắc!”

Còn chưa tỉnh ngủ hẳn song Giả Thiên Hạ có thể thấy rõ

mặt cô đang đỏ lên vì tức giận, tay chân múa may lung tung. Tuy rằng thời cơ

chưa chín muồi nhưng anh vẫn thấy tâm trạng mình khá tốt, muốn than thở từ tận

đáy lòng. Đúng là lâu lắm không thấy hành động bất thường này. Nhẹ nhàng thở

dài một tiếng, anh đưa tay lên vuốt lại mấy sợi tóc đang rủ xuống ngay trước

miệng cô. Chỉ một hành động ngẫu nhiên đó thôi cũng hàm chứa tình yêu thương,

chăm sóc như đã thành thói quen của anh. Như có một luồng điện mạnh chạy qua cơ

thể hai người, họ ngỡ ngàng.

Sau khi nhận ra nhịp tim mình đập nhanh quá mức bình

thường, Giả Thiên Hạ kéo Mỹ Mãn vào lòng anh, khiến cô đành phải dừng lời mắng

nhiếc lại. Tận hưởng hơi ấm quen thuộc trong lòng, anh nói một câu đầy bất lực:

“Chúng ta có thể đừng gặp mặt là lại cãi nhau được không?”

“Ờ…”. Cãi nhau là chuyện làm ta bị tổn hao sinh lực,

nếu như không phải bắt buộc thì cô tất nhiên chẳng muốn lần nào cũng khiến cho

không khí trở nên căng thẳng thế này.

“Nếu như anh nói, tối qua vì đứng trước cửa quán bar

đợi em mãi mà không được, sau đó vừa hay gặp cô ta, trong lúc cả giận mất khôn

đã dắt cô ta vào trong… thì em có tin không?”.

Làm sao mà tin nổi? Từng câu từng chữ trong lời nói

của anh chẳng có chút hợp lí nào hết. Bây giờ cô mới ngỡ ngàng tỉnh ngộ, hoá ra

sự tín nhiệm vô điều kiện trước đó của anh khiến cho cô vô cùng cảm động chẳng

qua chỉ mang tính trao đổi lợi ích mà thôi. Khi lí trí lên ngôi, cô dùng cả

chân cả tay đẩy mạnh anh ra khỏi người mình. “Tôi chỉ tin những gì mắt thấy tai

nghe. Mà những điều tôi thấy được ở đây là anh kéo cô ta vào vòng tay mình, đùa

giỡn nhau chán chê rồi lại còn vô liêm sỉ đẩy hết trách nhiệm li hôn lên đầu

tôi.”

Trong khoảnh khắc ngừng lại, nhìn thấy khuôn mặt ngây

thơ vô số tội, làm như mình oan ức lắm lại chuẩn bị nói điều gì đó của anh, Mỹ

Mãn ngay lập tức cướp lời: “Giả Thiên Hạ, tôi nói cho anh biết, mấy trò mèo của

anh tôi chán ngấy từ lâu rồi, đừng có làm phiền tôi! Tạm biệt!”

Vẫn y nguyên tính cách ngoan cố như trước kia, cô lúc

nào cũng không cho anh cơ hội để giải thích dù chỉ một giây một phút. Sau khi

thao thao bất tuyệt mắng chửi một trận đã đời, cô sẽ cầm lấy túi xách, quay

người bỏ đi, đập cửa rầm một cái rồi sau này lại gán thêm cho anh tội danh

“không giải thích đúng lúc”. Như vậy có nghĩa là sao? Sự thật rốt cuộc thế nào

cũng không quan trọng, chỉ cần Mỹ Mãn nhận định như thế thì sẽ phải coi là thế

à?

Căn phòng trước đó vài giây vẫn còn vang đầy tiếng

mắng nhiếc ồn ào mà chỉ trong giây lát đã im lặng đến đáng sợ. Nhìn cánh cửa

đóng sập lại, nghe tiếng bước chân cô ngày càng xa, Giả Thiên Hạ mệt mỏi tựa

lưng vào tường, day day thái dương nhằm giảm cơn đau đầu đang hành hạ, bất lực

cười nhạo chính mình.

Chia tay không vui vẻ là điều anh đã dự đoán trước

nhưng Giả Thiên Hạ vẫn cố gắng thử thay đổi kết cục xem sao. Chỉ đáng tiếc

“giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”, anh kiêu ngạo, dễ bị kích động, khi đối

diện chuyện tình cảm thì lại ngốc nghếch vụng về, chẳng thể địch lại được tên

Lăng tú ông cao thủ tình trường, lắm mưu mô, nhiều thủ đoạn kia. Những tưởng

mình đã bảo vệ, bao bọc cô ấy đủ tốt rồi, thế nhưng kì thực những hành động đó

trong mắt của cô, tất cả chỉ đem lại uất ức, thiệt thòi.

Điên cả người, rốt cuộc Đinh Mỹ Mãn cảm thấy uất ức vì

cái gì chứ? Biết rõ rằng đang có hàng đống phóng viên đang đứng “phục kích”,

vậy mà vẫn đi cùng người đàn ông đó, để mặc cho hắn thách thức anh thông qua

báo đài. Đi cả đêm mới về nhà lại còn trách móc anh là người trăng hoa không

chung thuỷ. Hiện nay, người đang dao động rốt cuộc là ai chứ? Trong từ điển của

người phụ nữ này, liệu có còn hai chữ “công bằng” hay không?

Khoảng chín giờ sáng hàng ngày – thông thường đây là

khoảng thời gian bận rộn nhất ở đài truyền hình – tỉ lệ bạn xem đài của các

chương trì