
ể can đảm đối
mặt với cánh phóng viên giống như cô tưởng tượng ban đầu. Ngược lại, cô im lặng
không nói tiếng nào, cúi đầu đi thẳng một mạch, để mặc cho Lăng Gia Khang cản
cánh phóng viên và kéo tay cô đi về phía xe ô tô đậu cách đó không xa.
“Anh Giả Thiên Hạ đã từng ám chỉ rằng ban đầu hai
người li hôn là do chị có người thứ ba, xin hỏi đó có phải là anh Lăng Gia
Khang không?”
Hình như không “moi” được tin tức độc nào thì bọn họ
nhất quyết không buông tha thì phải? Chẳng hiểu tên phóng viên không sợ chết
nào đã đưa ra câu hỏi đáng ghét đến vậy, “chạm” đúng vào cấm kị của Mỹ Mãn. Cô
đột nhiên dừng chân, thay đổi thái độ. Phải biết rằng khi người ta đã im lặng
một hồi lâu thì rất dễ bùng phát, nổi giận. “Tôi chỉ từng nghe qua câu “đã ăn
cắp lại còn la làng” thôi.”
“Vậy ý của chị là trước đây người phụ bạc chính là anh
Giả Thiên Hạ?”
Tư duy của cánh phóng viên đúng là vô cùng đa dạng,
chỉ một câu nói họ có thể lắp ghép ti tỉ các loại ngữ khí, tạo ra vô số các
loại thái độ. Biết rõ ràng đây là lúc tối kị để phát ngôn, bày tỏ thái độ nhưng
Đinh Mỹ Mãn vẫn không thể nén cơn giận mà chịu cái tội danh không phải của mình
đó. “Cũng không rõ nữa, nếu như các vị biết thì phiền hãy nói lại cho tôi nhé!”
Vị phóng viên nhận được câu trả lời này bắt đầu cảm
thấy khó chịu, câu hỏi anh ta đặt ra ngày càng sắc bén hơn: “Lẽ nào ngay đến lí
do vì sao ngày xưa li hôn mà chị cũng không biết sao? Không phải người đề nghị
li hôn chính là chị ư?”
“Đúng là do tôi đề nghị, ấy là vì tôi không còn có thể
nhẫn nhịn thêm được nữa”. Đây cũng được coi là một câu trả lời chân thật.
“Chuyện gì đã khiến chị không thể nhẫn nhịn thêm được
nữa? Là việc ngoại tình sao?”
Câu hỏi hình như đã quay lại với mục đích ban đầu,
Đinh Mỹ Mãn nghẹn lời, không nói thêm được gì. Mãi cho tới khi Lăng Gia Khang –
nãy giờ vẫn im lặng – đột nhiên nắm tay cô, truyền cho cô niềm ấm áp lạ thường,
xua đi nỗi bất lực trong lòng thì Mỹ Mãn mới thu lại thái độ khiêu chiến khi
nãy, cô nhận ra rằng muốn tồn tại lâu dài trong giới giải trí này, gây gổ,
khiêu khích giới truyền thông không hề đem lại chút lợi lộc gì. Cũng giống y
như Giả Thiên Hạ vậy, dù cho anh có đang giận sôi máu thì vẫn phải giữ nụ cười
trên môi. Cô chuyển sang vẻ mặt vui vẻ, điều chỉnh lại ngữ điệu, khi đã nhận
định rõ ngôn từ của mình sẽ nói ra là xác đáng, thích hợp, cô mới lên tiếng
phát biểu.
“Hồi đó rốt cuộc anh ấy có ngoại tình hay không thì
tôi thực sự không rõ. Cũng như những phụ nữ bình thường khác, tôi không muốn
đến lúc chia tay nhau rồi vẫn còn hỏi người ta rằng có yêu mình nữa hay không.
Còn về việc anh ấy nói gì, làm gì, tôi không muốn quan tâm và cũng chẳng có ý
kiến gì hết. Bây giờ tôi chỉ muốn làm tốt công việc mới của mình. Nếu như các
vị quan tâm tôi đến vậy, làm ơn hãy chuyển sự chú ý đến chương trình sắp lên
sóng của tôi! Như vậy tôi sẽ vô cùng biết ơn.”
“Vậy cô với Lăng Gia Khang…”
“Bây giờ hai chúng tôi đang chuẩn bị về nhà. Nếu như
các vị có hứng thú với mối quan hệ của chúng tôi thì có thể đi theo”. Không cho
Đinh Mỹ Mãn cơ hội phủ nhận tin đồn tình cảm, Lăng Gia Khang không còn im lặng
mà dùng câu nói nửa đùa nửa thật bày tỏ thái độ, đồng thời coi như đó là lời
kết cho đoạn phỏng vấn vừa xong.
Trước biết bao ánh sáng máy ảnh và sự quan tâm đặc
biệt của giới phóng viên, anh đường hoàng cầm tay Đinh Mỹ Mãn lên xe. Trước khi
cửa xe đóng lại, Tiểu Ái còn nháy mắt tạo dáng trước ống kính như thể nói rằng
chuyện chẳng có liên quan gì đến cô vậy. Đồng thời, cô rút lại suy nghĩ lúc
nãy. Đinh Mỹ Mãn không hề điên, Lăng Gia Khang lại càng không. Mẩu tin tức này
được đăng tải nhất định sẽ thu hút sự chú ý của cái tên Giả Thiên Hạ và ả Mạc
Tường kia, như vậy lại càng hay, đối đầu chính diện, chọc cho họ chết vì tức
giận.
Nhưng rất nhanh sau đó, Tiểu Ái nhận ra bất cứ việc có
lợi nào ắt cũng có cái hại của nó. Lời nói khách khí của Lăng Gia Khang đến tai
phóng viên lại thành lời mời chân thành. Làm sao họ có thể tận hưởng bữa tối
lãng mạn trước sự đeo bám gắt gao của giới kí giả được? Huống hồ, bản thân cô
rất biết phán đoán tình hình, trực giác nhạy bén mách bảo rằng “lão đại” nhà cô
chẳng hi vọng có kì đà theo cản mũi. Cho nên sau khi qua vài con phố, lấy lý do
muốn đi dạo phố mua ít đồ, Lâm Ái bảo Lăng Gia Khang dừng xe để cô và trợ lí
xuống.
Còn Đinh Mỹ Mãn thì…
Đến lúc cô định thần lại thì đã nhìn thấy Lăng Gia
Khang cởi chiếc áo vest lịch lãm và chiếc cà vạt ra rồi tiện tay kéo luôn tấm
rèm cửa lên. Anh rót nước thản nhiên như không có chuyện gì, ngồi ung dung trên
chiếc sô pha, theo thói quen hàng ngày cầm chiếc điều khiển bật ti vi lên. Hai
chân anh vắt chữ ngũ tỏ vẻ vô cùng thoải mái, đắc ý trong khi Mỹ Mãn vẫn đang
ngây ngô: “Đây, đây là nhà của anh sao?”
“Đúng thế”. Anh trả lời vô cùng ngắn gọn và đủ ý.
“Tại sao lại phải đến nhà anh? Sao không lái xe đưa em
về nhà?”. Lảng tránh kí giả mà phải đến mức cô nam quả nữ cùng trốn trong một
nơi hiu quạnh vắng vẻ này thì cũng có phần hơi khủng bố, thiên hạ đại