
g não mà suy nghĩ cho kĩ đi, sao có
thể đến vì mình được chứ!”. Tiểu Ái nãy giờ vẫn theo sát hai người kia, trước
cái logic kì quái của Mỹ Mãn, cô không ngại bày tỏ thái độ phản bác.
“Mình hả?”. Giọng nói của Mỹ Mãn bỗng dưng nâng lên
cao độ, mở to mắt nhìn chằm chằm Lăng Gia Khang và nói: “Chắc không phải là do
Giả Thiên Hạ nói trước đây em ngoại tình nên các phóng viên dưới đó tưởng em
với anh…”
“Chúc mừng em, đoán trúng phóc!”. Anh gật đầu tỏ vẻ
tán dương.
Còn Mỹ Mãn thì hoàn toàn không còn tâm trạng nào để
đùa cợt: “Họ nghĩ gì vậy? Em và anh hả? Làm sao có thể được chứ?”
“Hừ, bây giờ không phải lúc em nói không thể thì sẽ
không có chuyện gì xảy ra. Ngay cả chuyện hơn một năm qua em gần như ngày nào
cũng ở với anh đều bị họ tra ra hết rồi, em còn muốn giải thích thế nào đây?”.
Các phóng viên chẳng phải đều có khả năng “đào ba tấc đất, lật ba tông tộc” hay
sao? Về điểm này thì Lăng Gia Khang không bày tỏ thái độ gì hết. Từ trước đến
nay, anh luôn tự tin về khả năng bảo mật thông tin của mình, nhưng cũng sẽ tiết
lộ một cách thích đáng một số thông tin đem lại lợi ích cho cả hai bên. Các
nghệ sĩ dưới trướng của anh cần phải được lên báo và quan tâm thường xuyên, còn
sự hi sinh của anh cũng cần thiết được đền đáp như thế.
Nếu như tình địch đã muốn hiện diện cả trước và sau
lưng khán giả thì tất nhiên anh rất vui vẻ chấp nhận, vui thú đem những chuyện
vốn dĩ được cất giấu rất kĩ “khui” ra cho mọi người thấy. Quan hệ trước mặt
công chúng đã xác định rồi thì quan hệ riêng tư cũng chỉ là chuyện một sớm một
chiều mà thôi!
“Toi rồi, toi rồi… thế bây giờ phải làm thế nào
đây…?”. Mỹ Mãn chẳng biết gì về chân tướng sự việc, vẫn theo quán tính mà phóng
đại quá mức khả năng của giới phóng viên. Nếu như ngay mọi hoạt động hơn một
năm qua của cô mà họ cũng khui ra được thì đúng là “có nhảy xuống sông Hoàng Hà
cũng không rửa sạch được oan khuất này”. Cho nên cô hoàn toàn có lí do để hoảng
loạn, lo lắng.
“Mình với trợ lí sẽ đi ra bằng cửa chính, đánh lạc
hướng chú ý của cánh phóng viên”. Tiểu Ái đương nhiên có nhiều kinh nghiệm giải
quyết những vấn đề loại này hơn Mỹ Mãn.
Nghe có vẻ là một biện pháp rất tuyệt, Mỹ Mãn gật đầu
một cách hăng hái. Thế nhưng Lăng Gia Khang chẳng cần suy nghĩ nhiều, đã phản
bác ngay: “Không được, em với Mạc Tường đã từng cãi nhau kịch liệt trên ti vi,
em cũng khó thoát thân như Mỹ Mãn thôi. Cho dù chỉ là một câu nói ngẫu hứng nào
đó của em thôi, bọn họ đều có thể thêm vào cho em các loại ngữ khí, thái độ,
rồi giải thích thành vô số các ý khác nhau đấy!”
“Khốn kiếp, vậy thì đành liều chết xông ra thôi!”. Mỹ
Mãn văng một câu chửi rồi quay về phòng hoá trang.
Hành động này khiến Lăng Gia Khang và Tiểu Ái bất ngờ.
Chỉ trong giây lát thôi, thậm chí họ còn chưa kịp lấy
lại hồn phách thì đã thấy Đinh Mỹ Mãn hùng hùng hổ hổ xông ra khỏi phòng trang
điểm. Cô khoác thêm một chiếc áo vest ngắn, mái tóc vốn đang buông xõa trên bờ
vai cũng được buộc gọn lại, so với lúc trước trông cô bớt vẻ ngây ngô và thêm
chút lão luyện. Bẻ lại cổ áo, đi giày cao gót, cô không chọn đi ra theo cửa
thoát hiểm mà ngược lại đường hoàng bước về phía thang máy.
“Em định làm cái gì thế?”. Tình hình phát triển ngoài
tầm kiểm soát khiến cho Lăng Gia Khang vô cùng khó chịu. Anh thích mọi chuyện
đều phải đi theo sự sắp xếp của mình, thế nhưng người phụ nữ này lúc nào cũng
có năng lực phá vỡ mọi kế hoạch của anh.
“Hừm, đi tặng thức ăn cho lũ sói háu đói đó!”. Vừa
nói, Mỹ Mãn vừa không ngừng bấm nút bên ngoài thang máy. Có thể nhận thấy lần
này cô đã bị chọc giận thực sự rồi, ngay cả từ ngữ cũng trở nên mãnh liệt, cay
độc hơn.
“Này, cậu… cậu đừng có mà kích động quá!”. Tiểu Ái trở
nên hoảng loạn. Cô định ngăn cản Mỹ Mãn lại, nhưng ngay sau khi phát hiện khả
năng của mình có hạn thì cô đành chuyển ánh mắt cầu cứu sang Lăng Gia Khang
đứng lặng yên nãy giờ. “Này, anh mau ngăn cản cô ấy lại đi! Không phải anh
không biết khi cô ấy điên lên thì chuyện gì cũng có thể làm mà.”
Lăng Gia Khang vẫn điềm tĩnh, không chút động đậy. Đây
không phải lần đầu tiên anh gặp Đinh Mỹ Mãn, tất nhiên anh biết khi cô bị kích
động thì đầu óc rất dễ trở nên nóng nảy, nhưng anh càng rõ hơn một khi đầu óc
cô đã trở nên nóng nảy như lúc này thì chẳng ai có thể ngăn cản lại được. Khỏi
phải ở đây phí công tốn sức khuyên giải cô, anh rút điện thoại dặn dò người ở
đầu dây bên kia: “Lái xe ra ngay cổng chính nhé!”
Điên rồi, điên rồi, tất cả đều điên hết rồi! Đối mặt
với hai kẻ điên này, Tiểu Ái cũng đành im lặng, nghẹn ngào.
Đối với một người trước nay luôn hành động bộp chộp,
kích động như Đinh Mỹ Mãn thì điều này có thể lý giải được. Nhưng còn Lăng Gia
Khang? Anh hiểu cặn kẽ quy tắc sinh tồn trong làng giải trí này, phải biết giữ
lấy thân mình, dù cho ngoài kia sóng gió, bão tố thế nào, anh vẫn giữ được sự
bình tĩnh. Rất rõ ràng, hiện nay anh đang để mặc bản thân lao vào vòng khói
lửa… Bạn bè? Nếu như hai người họ thực sự chỉ là bạn bè đơn thuần thì tình bạn
của người đàn ông này liệu có lớn l