
nh cũng
chẳng tránh nổi.
“Là mình…”. Một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc vang
lên ngay sau lưng Mỹ Mãn.
Nếu như đổi lại là người khác thì Mỹ Mãn còn có thể
tiếp tục mắng nhiếc sỉ vả, đằng này lại là Lâm Ái, bảo cô còn nói thêm gì được
nữa? Đành coi là ý trời, Mỹ Mãn bất lực lườm cô bạn yêu rồi nói: “Tiểu Ái, cậu
cố tình đúng không? Đã muộn thế này, quay xong rồi sao cậu không về nhà đi, ở
lại đây làm gì?”
“Thì muốn đợi cậu rồi cùng đi, hôm nay là ngày đầu
tiên ghi hình chương trình, cũng nên có một bữa tiệc ăn mừng chứ nhỉ?”. Tiểu Ái
tỏ ra như không có chuyện gì, lẩm bẩm rồi đưa tay kéo chiếc ghế bên cạnh Mỹ Mãn
sang để ngồi.
“Quay chương trình, đi ăn đêm thì cậu mang theo máy
tính làm gì? Đã mang theo rồi thì thôi chứ, sao còn mở mục tin tức giải trí vớ
vẩn đó?”
“Này, dù gì thì mình cũng là một phần trong làng giải
trí, kiểu gì cũng phải quan tâm chút ít chứ! Ngộ nhỡ sau này có phóng viên hỏi
tin gì đó mà mình không biết thì phải làm sao?”. Tiểu Ái trả lời thản nhiên như
không, lúc nhìn ra điều gì đó từ vẻ mặt khác thường của Mỹ Mãn, cô mới hiểu ra
ngọn nguồn sự việc: “Tiêu rồi, cậu xem phần tin tức liên quan đến Giả Thiên Hạ
rồi à?”
“Cậu nghĩ mình mù chắc?”. Mỹ Mãn mắng lại không khách
khí.
Tiểu Ái liền bĩu môi, nếu như đã trót xem rồi thì cũng
chẳng việc gì phải che che đậy đậy như thế. “Ây dà, Mỹ Mãn, gần đây chuyện này
cũng “hot” lắm đấy! Nghe nói Giả đại lão gia tham gia chương trình kinh tế gì
đó cũng bị người ta hỏi về vấn đề này, chứ đừng nói đến Giả Thiên Hạ với Mạc
Tường. Mà sao chẳng có phóng viên nào đến hỏi cậu nhỉ?”
“Có trời mới biết được, có lẽ vì mình chẳng có giá trị
truyền thông nào cũng nên”. Mỹ Mãn nhẹ nhàng nhún vai. Quả thật là cô cũng
không hiểu tại sao. Gần đây cô bận rộn, phóng viên các nơi khác không đón đường
được thì đã đành, nhưng ngày nào mà cô chẳng phải đến đài truyền hình làm việc,
tại sao ngay đến phóng viên mục tin tức giải trí đài nhà nhìn thấy cô cũng coi
như không khí vậy?
Sao lại thế nhỉ? Cái tên đàn ông thối tha đó không
phải đã nói “Chi bằng đi gặp cô ấy mà hỏi trực tiếp”, đã chỉ rõ đường đi lối
lại thế còn gì, sao không có ai nghe theo vậy? Chí ít cũng phải cho cô một cơ
hội biện hộ cho bản thân chứ?
“Ây da, khách quý, khách quý, không ngờ anh lại có
thời gian rảnh đến thăm chúng em…”. Đang suy nghĩ thì bỗng nghe thấy câu
nói khách sáo của Lâm Ái, xem ra có vẻ rất hân hoan chào đón lại có ý ám chỉ gì
đó.
Mỹ Mãn liền ngẩng đầu lên, trông thấy Lăng Gia Khang
đang đứng ngoài cửa phòng trang điểm với trợ lí của Tiểu Ái, những suy nghĩ
linh tinh trong đầu cô cũng tan biến đi đôi chút. Thấy anh mỉm cười nhìn về
phía mình, cô chủ động bắt chuyện: “Anh đến đón Tiểu Ái hả? Vẫn còn chương
trình phải làm tiếp sao? Chỗ em coi như xong hết rồi.”
“Là đến đón hai em”. Anh mỉm cười sửa lại.
“Bọn em? Sao lại thế?”. Mắt cô tỏ rõ vẻ ngạc nhiên,
sửng sốt, đang nhớ lại xem mình có hứa hẹn gì đó với anh chàng về một bữa tối
hay không.
Nhìn thấy khuôn mặt ngây ra ngốc nghếch của Mỹ Mãn,
Lăng Gia Khang lắc đầu ngao ngán, nghiêm mặt nói: “Thu dọn xong cả rồi chứ? Có
thể đi được chưa? Muộn thêm chút nữa e rằng hai em có muốn cũng không đi nổi
đâu.”
“Không… không đi nổi ư? Tại sao chứ?”
“Ở đâu ra lắm câu “tại sao chứ” thế? Đi thôi!”. Rốt
cuộc cô không tin tưởng anh tới mức độ nào đây? Trước khi mất hết bình tĩnh,
Lăng Gia Khang quyết định đã không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, trực
tiếp cầm cổ áo cô kéo đi.
Thông thường, những người đàn ông đẹp trai làm những
hành động kiểu này hầu như đều khiến cho những người xung quanh ngây ngất tâm
hồn. May mà lúc này, người trong phòng trang điểm không nhiều, chỉ có một vài
nhân viên trường quay diễn vai ngây ngất vì giai đẹp đó mà thôi. Ai cũng có
“đạo đức nghề nghiệp” hết, nhất định hai tay phải đưa lên trước mặt, tỏ ra vẻ
thiếu nữ mộng mơ lãng mạn, sau đó kèm thêm mấy tiếng kêu: “Ôi chao, đẹp trai
quá, thật là có khí chất đàn ông! Đúng là phải trực tiếp bắt cóc người mình yêu
đi như thế này chứ, không hổ danh là Lăng Gia Khang, bá vương, bá vương xuất
chiêu rồi!”.
Đáng tiếc, trong mắt của Đinh Mỹ Mãn thì hành động này
chẳng có chút gì liên quan đến khí chất đàn ông hết, nó chỉ khiến cho cô cảm
thấy tức tối và không ngừng vùng vẫy: “Bỏ tay, bỏ tay ra mau! Tốt xấu gì thì em
cũng đường đường là một nhà sản xuất, bị anh xách cổ lôi đi thế này, mất hết cả
tự trọng và hình tượng”.
“Tâm trạng vẫn ổn quá nhỉ, đã đến lúc nào rồi mà em
vẫn còn thời gian đi lo lắng cho cái lòng tự trọng chẳng còn thừa lại bao nhiêu
đó?”. Anh nhếch miệng cười có ý châm chọc.
“Lăng Gia Khang, đầu óc anh có bị sao không thế?”.
Đang yên đang lành tự dưng chạy đến đài truyền hình, chẳng giải thích gì đã
nhất quyết kéo cô đi bằng được, đầu óc không có vấn đề thì là gì? Khi đầu Đinh
Mỹ Mãn bị giúi vào cửa kính, cô há hốc miệng nhìn xuống phía dưới, ngây người
một lúc lâu mới lấy lại được thần trí rồi nói: “Tại sao lại có nhiều phóng viên
đến thế? Đến để phỏng vấn Tiểu Ái sao?”
“Xin cậu đấy, dùn