
ng ngờ tên đàn ông mưu mô xảo quyệt này lại tương kế tựu
kế, được thể lấn tới, yếu đuối giả chết để đổi lại sự thương xót của Mỹ Mãn.
Nếu sớm biết sự việc sẽ như vậy, anh nhất định sẽ tự mình nuốt chỗ thuốc xổ đó,
sau đó nhất nhất vu khống đổ tội cho tên Lăng tú ông kia.
“Vấn đề ở đây là Lăng Gia Khang đâu có làm gì đắc tội
với anh chứ?”
“Anh ta hại chúng ta li hôn. Thế mà còn không coi là
đắc tội sao?”. Thiên Hạ cười, lạnh lùng hỏi lại, chỉ còn thiếu nước nói trắng
hẳn ra thôi.
Thế nhưng, khi đến tai Đinh Mỹ Mãn thì câu nói đó lại
mang một tầng nghĩa khác. Chuyện đến tận ngày hôm nay mà tên đàn ông xấu xa này
vẫn chưa hiểu rõ tại sao hồi đó bọn họ lại li hôn. “Cho dù không có anh ấy thì
hai chúng ta vẫn cứ li hôn thôi. Như bố mẹ anh và bố mẹ tôi đã nói, ngay từ đầu
chúng ta không nên kết hôn với nhau.”
“Bây giờ em nói những câu này là có ý gì? Hối hận rồi
sao?”
“Đúng thế, chính là hối hận đấy! Lúc ấy tôi đúng là có
mắt như mù nên mới phải lòng anh.”
“Người mù mắt phải là tôi mới đúng! Đàn bà khắp thế
giới này chết hết rồi nên tôi mới phải lòng con người mà lương tâm bị chó gặm
như cô.”
“Chỉ cần là giống cái cũng đều tốt hơn tôi, anh đã
thoả mãn chưa? Bây giờ anh đi mà tìm, đi mà tìm người khác! Tôi cũng đâu có
ngăn cản anh chứ!”
“Câu này là do cô nói đấy nhé, đừng có hối hận!”.
Tiếng cửa sập mạnh kèm theo câu nói tức giận của Giả Thiên Hạ vẳng đến bên tai
Mỹ Mãn.
Biết rõ đây là cái bẫy do Lăng Gia Khang tạo ra nhưng
Giả Thiên Hạ không thể nén được cơn giận, cứ thế bực bội nhảy vào bẫy. Anh để
Đinh Mỹ Mãn một mình ở lại trong tức tối, lại còn ngốc nghếch đến mức vứt bỏ cô
ngay trước mặt tình địch, cho người ta cơ hội ngàn năm có một để thể hiện phong
độ đàn ông.
Mắt mũi trợn tròn nhìn người đàn ông ấy biến mất khỏi
phòng bệnh, Đinh Mỹ Mãn tức đến đỏ bừng cả mặt. Cô lại càng tin tưởng hơn vào
câu nói ngày xưa của mẹ mình… hai người tính cách quá ngang ngạnh tuyệt đối
không thích hợp làm vợ chồng!
Cô ngây thơ không tin lời mẹ, làm chuyện ngốc nghếch
đó một lần rồi, có đánh chết cũng quyết không để cho bản thân phạm sai lầm này
một lần nữa.
Vừa mới bước ra khỏi bệnh viện, điện thoại của Giả
Thiên Hạ bỗng nhiên reo lên. Anh ngây người ra một lúc, nhịp tim vào khoảnh
khắc đó đập loạn xạ, chẳng dám rút di động ra nhìn. Có phải là Mỹ Mãn gọi anh
không? Như trước kia, mỗi lần cãi nhau xong, cô ấy thường tìm một lí do ngớ
ngẩn nào đó để gọi điện thoại cho anh, tìm ra một bậc xuống cho cả hai. Thế là
sau đó anh cũng mặt dày mày dạn giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cùng
cô bàn bạc xem tối nay sẽ đi đâu ăn cơm hoặc là trong mấy bộ phim vừa mới phát
sóng thì bộ nào hay hơn…
Di động vẫn tiếp tục đổ chuông, anh lấy lại bình tĩnh,
từ từ nhìn xuống màn hình điện thoại.
Người ta thường nói hi vọng càng nhiều thì thất vọng
càng lớn. Quả nhiên là như vậy… Ngay khi nhìn thấy tên giám đốc đài hiển thị
trên màn hình, nỗi tức giận vốn đã bị anh nén xuống được dịp bùng phát lần nữa:
“Alô, có chuyện gì?”
Ý muốn trút giận đã quá rõ ràng rồi, thế nhưng giám
đốc đài vẫn cố tỏ ra chẳng hiểu chuyện gì cả: “Alô, Thiên Hạ à, trời cũng tối
rồi nhỉ, cũng đón vợ xong rồi đúng không? Có phải đã đến lúc chúng ta nên bình
tĩnh ngồi lại bàn bạc đôi chút về vị trí làm việc mới của Tiểu Tường không? Cô
ấy cũng đã bày tỏ rồi, muốn người ta đến đài chúng ta làm cũng được, nhưng điều
kiện là phải được làm chương trình với cậu đó…”
“Được thôi!”
“Hả? Cái gì cơ?”. Giả Thiên Hạ đồng ý quá nhanh khiến
cho giám đốc không khỏi nghi hoặc.
“Tôi nói là được thôi, không cần phải đợi Lợi Lợi nghỉ
mới bảo cô ấy về làm nữa, kì sau thay đổi nhân sự luôn.”
“Thật hả?”. Giám đốc đài vẫn không dám tin ngay lập
tức.
Thế nhưng Giả Thiên Hạ không còn tâm trạng mà lặp lại
câu trả lời lần nữa, chẳng thèm nể mặt mà tắt điện thoại luôn, đôi mắt hình
viên đạn ngay lập tức chuyển hướng lên toà nhà bệnh viện. Biết rõ rằng không
thể tìm chính xác được căn phòng mà Lăng Gia Khang nằm nhưng anh vẫn trợn mắt
“phóng đạn” về phía ấy.
Ngây thơ tưởng rằng anh thực sự không tìm được người
phụ nữ khác sao? Khốn kiếp, bây giờ anh sẽ tìm cho người phụ nữ không đầu óc
kia xem đã mắt luôn!
Giám đốc công ty truyền thông nổi tiếng bị ngộ độc
thực phẩm phải nhập viện, đương nhiên là các minh tinh sẽ phải đến thăm nom,
muốn che mắt phóng viên cũng khó. Đây đích thị là một tin tức đáng đồng tiền
bát gạo khi được đăng tải, nhưng hiệu quả lại không dài cho lắm. Không nguy
kịch tới tính mạng nên độc giả cũng không quá chú ý, sau một hồi so sánh thì
mục tin tức khác mà các báo đài phóng viên theo đuổi hơn năm nay càng có sức
cuốn hút và sức công phá mạnh hơn nhiều.
Cơ bản thì mọi người đều rõ, hơn một năm trước, Giả
Thiên Hạ bị “khui” chuyện đã li hôn, chứ trước khoảng thời gian đó, hầu như
không có bất kì phóng viên nào biết được anh đã kết hôn. Hồi ấy, xung quanh anh
tồn tại không biết bao nhiêu các tin đồn tình cảm và mãi không dứt. Khi hai
người họ vẫn còn là vợ chồng thì lại cư xử, hành động hết sức thận