Teya Salat
Mỹ Mãn Đệ Nhất Thiên Hạ

Mỹ Mãn Đệ Nhất Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323890

Bình chọn: 10.00/10/389 lượt.

i sẽ đổi tiền

xu để cho cậu!”

Giả Thiên Hạ gần như vươn cả người ra khỏi cửa kính ô

tô, đưa tay xốc cổ áo anh nhân viên lên, khiến cho người ta mặt mày trắng bệch,

suýt nữa thì tắc thở, chỉ còn biết quờ quạng, kêu than: “Bỏ, bỏ, bỏ… bỏ tay ra,

anh làm vậy sẽ chết người đó… trời ơi, anh… anh xúc động cái gì thế?”

“Tất cả những người thấy tôi với vợ tôi không xứng đôi

đều không có kết quả tốt đẹp!”

“Vợ của anh? Cô Đinh là vợ của anh sao? Hây, anh đã là

người thứ tám nói như vậy rồi đấy. Nếu như đó là vợ của anh thì phiền anh đem

chiếc xe đạp ở phía kia về, tiện thể nói với cô Đinh hộ tôi một tiếng, xin đừng

lãng phí chỗ để xe của đài. Một chiếc xe hai bánh chiếm trọn chỗ để xe của một

chiếc xe bốn bánh, cho dù không lấy tiền thì cũng không thể lãng phí chỗ để như

vậy được! Có còn để cho người khác sống nữa không đây?”

“Đừng có mà đánh lạc hướng chú ý! Số hiệu cậu bao

nhiêu? Tiền boa lúc nãy tôi đưa cậu đâu?”



Hai con người không hề có mối liên hệ nào lại lằng

nhằng với nhau trong một tư thế hết sức nhạy cảm.

Tiếng cãi cọ ồn ào vang rõ trong bãi đỗ xe trống trải

ít người đã thu hút sự chú ý của Mỹ Mãn.

“Giả Thiên Hạ?”. Cô nghi ngờ đi về phía xảy ra cãi cọ,

sau khi xác nhận mình không nhìn nhầm thì cô mới để ý đến cảnh tượng lúc này:

“Anh đang làm cái gì thế?”. Không phải chứ? Chả lẽ mệnh đào hoa của anh còn lan

đến tận nhân viên bãi đỗ xe đài truyền hình cô làm? Hơn nữa đó còn là một gã

đàn ông?

“Anh đến đón em về nhà”. Vừa nghe thấy tiếng Mỹ Mãn,

anh lập tức ngồi lại vào trong xe, ngước mắt lên chiếc gương phía trước để xác

định lại khuôn mặt, hình dáng của mình đang rất đẹp trai, phong độ rồi mới trả

lời.

“Lâu rồi không gặp, hình như phạm vi “săn bắt” của cậu

càng ngày càng rộng và phong phú hơn thì phải?”. Lăng Gia Khang cười tủm, đưa

mắt hướng về phía anh nhân viên bãi đỗ xe đang ho sặc sụa.

Vẫn mang tư thế của người đang ngạo nghễ chiến thắng,

Lăng Gia Khang tỏ thái độ thách thức khiêu chiến. Giả Thiên Hạ bĩu môi không

thèm để ý, nheo mắt liếc xéo nhân vật chướng tai gai mắt đó: “Cậu cũng đâu có

kém cạnh gì, đeo đuổi vợ bạn không phải càng có cảm giác kích thích hơn sao,

hả?”

“Mỹ Mãn nói, cột khai tình trạng hôn nhân của cô ấy

lúc này là đã li dị”. Gia Khang cười nhạt.

Giả Thiên Hạ tiện thể nhìn sang phía Đinh Mỹ Mãn, vừa

hay bắt gặp thái độ tự ti thoáng xuất hiện trên khuôn mặt cô, xem ra cô thực sự

đã nói câu này. Mắt anh ngày càng nheo lại hơn, môi ngày càng mím chặt lại,

cuối cùng bật ra nụ cười khiêu khích: “Không sao hết, tôi không ngại phải in thêm

một tấm thiệp mời cậu tới dự lễ cưới tái hợp của vợ chồng tôi.”

“Thế sao? Vậy thì tôi sẽ đến đó đúng giờ!”

“Khách khí quá!”

“Chú rể đến đúng giờ là điều đương nhiên mà!”

“Chú rể? Vậy chắc phải phiền cậu chăm sóc con chúng

tôi thật tốt rồi!”

“Con ở đâu ra mà con? Có quỷ mới sinh con cho anh!”.

Đinh Mỹ Mãn vốn định đứng ngoài cuộc “tỉ thí gay cấn” này nhưng cuối cùng không

chịu nổi mà phải lên tiếng.

“Sớm muộn gì cũng có thôi, em vội vã làm gì?”. Chỉ

thoả mãn trong lời nói không là chưa đủ, Giả Thiên Hạ còn cố ý nháy mắt với Mỹ

Mãn một cái, tỏ vẻ “lời nói chưa thể hiện hết tấm chân tình”!

“Cậu cho rằng đứa trẻ đó sẽ gọi cậu một tiếng “bố”

trước hay sao?”. Lăng Gia Khang quyết không chịu thua ngay trong buổi đầu “lâm

trận”, tiếp tục phát hiệu lệnh “nghênh chiến”.

Hi hi! Đinh Mỹ Mãn suýt chút nữa là cười bật ra rồi.

Đoạn đối thoại này thật là đặc sắc, thú vị và đầy chấn động. Thế nhưng cô lại

không chịu suy nghĩ sâu xa mà chỉ cho rằng đó là hành động nghĩa hiệp giúp đỡ

lẫn nhau giữa bạn bè mà thôi. Cũng giống y như Tiểu Ái kiên quyết không tán

thành cô quay lại với người xưa vậy, là bạn bè, Lăng Gia Khang chắc chắn cũng

có chung suy nghĩ đó. Trước đây, anh từng nói rằng, nếu như sau này gặp lại Giả

Thiên Hạ thì sẽ giúp cô lấy lại thể diện. Hành động này của anh phải chăng là

để lấy lại thể diện cho cô?

Cho dù là vậy, cô cũng không thể bỏ mặc cho hai người

họ tiếp tục cãi nhau như thế được, chắc chắn sẽ không có điểm dừng. Nói không

chừng sáng mai khi cô đến đài làm việc, hai người họ vẫn đang thảo luận về

khách mời và chủ xị lễ thành hôn không tưởng kia cũng nên.

“À mà… lúc nãy không phải anh nói là sẽ cùng đi ăn cơm

hay sao?”

“Thì em nói là tiết trời không tốt nên không có tâm

trạng ăn uống còn gì!”. Đặc điểm nổi bật nhất của con người Lăng Gia Khang luôn

là tranh cướp ưu thế trước, cho dù đối mặt với anh là bạn bè hay địch thủ thì

cũng đều như thế cả.

“Hầy, em có dự cảm ngày mai trời vẫn âm u, chúng ta cứ

đi ăn thôi!”. Cứ đứng đó ngốc nghếch nhìn bọn họ giao đấu chẳng bằng đi tìm nhà

hàng, vừa bưng li trà vừa xem, hẳn là thú vị hơn nhiều!

“Vậy đến nhà em đi, em nấu nhé!”. Lăng Gia Khang đề

nghị.

“Sao lại thế?”. Câu hỏi này không hẹn mà phát ra cùng

lúc từ miệng của Giả Thiên Hạ và Đinh Mỹ Mãn.

Phản ứng của đôi vợ chồng đã li hôn này cho thấy rõ họ

hiện đang đứng cùng chiến tuyến. Lăng Gia Khang – kẻ bị đẩy ra rìa – cảm thấy

vô cùng tức giận. Trước mắt là một đám bòng bon