
t về góc độ công việc, nguồn lực cảnh sát rất
đáng quý, cô không thể nào bắt mấy chục người chúng tôi đi khắp nơi tìm chiếc
xe đạp cho cô được!”
Chỉ là mất một chiếc xe đạp thôi, Lăng Gia Khang rõ
ràng yên lòng hẳn.
“Tại sao lại không thể chứ? Cảnh sát nhân dân vì nhân
dân phục vụ mà!”. Cô chớp chớp mắt, trưng ra một vẻ mặt ngây ngô, vô tội, từng
câu từng chữ nói ra đều như lẽ tất nhiên, hoàn toàn không nhận ra rằng chuyện
mất chiếc xe đạp không thể so bì với một đống hồ sơ vụ án hình sự chất chồng
nơi đây được.
“Cô… cô…”. Đồng chí cảnh sát tay cầm bút, tức giận
trợn mắt, mãi mới lấy lại bình tĩnh nói trọn vẹn một câu: “Chiếc xe khốn kiếp
của cô được đúc từ vàng ròng sao?”
“Này, sao anh lại có thể văng tục như thế chứ? Số hiệu
anh bao nhiêu, tôi phải gửi thư phàn nàn thái độ của anh. Sao? Anh lại còn lườm
nữa hả, đừng có chọc giận tôi! Anh có biết thế nào là khủng bố hay không? Nếu
như không tìm lại chiếc xe đạp cho tôi, nhất định tôi sẽ cho anh trải nghiệm
qua cảm giác đó…”
“Khủng bố! Cô đe doạ cảnh sát đấy hả?”
Nguyên nhân khởi nguồn sự việc rất đơn giản nhưng đã
bắt đầu phát triển theo hướng vô cùng nghiêm trọng. Lăng Gia Khang nhíu mày bất
lực, nhanh chóng sải bước vào trong phòng, kéo Đinh Mỹ Mãn đang nhất nhất nằm
bò ra bàn cầm tay áo anh cảnh sát không chịu buông. Anh ngượng ngùng mỉm cười
nhìn anh cảnh sát phốp pháp đang ngồi phía góc tường: “Tôi vô cùng xin lỗi,
chiếc xe đạp đó là quà tặng sinh nhật của bà nội vào đúng năm cô ấy tròn 20
tuổi, nay bà nội cô ấy đã qua đời, cho nên cô ấy mới không kiểm soát được hành
vi và lời nói của mình. Xin các đồng chí đừng chấp nhặt với cô ấy làm gì!”
“Liên quan gì đến bà nội em chứ?”. Còn chưa kịp cảm
động vì Lăng Gia Khang đến kịp thời thì câu nói vừa rồi của anh đã thu hút mọi
sự chú ý của cô. Mặc cho vẻ mặt anh hết sức chân thành, cô vẫn không chịu phối
hợp mà còn hỏi vặn lại, mãi cho tới khi phần eo bị ai đó véo một cái đau nhói:
“Á, á, bỏ, bỏ ra mau…, đau quá đi… bà nội… à đúng rồi, đó là món quà sinh nhật
mà bà nội đã tặng cho tôi…”. Bị chèn ép quá, cô đành phải nói theo đúng ý anh.
Anh mỉm cười cúi xuống, thưởng cho cô một ánh mắt hài
lòng, rồi tiếp tục tỏ ra lễ độ, nhã nhặn nói: “Có phải các đồng chí đã hỏi
thông tin xong rồi đúng không? Mong các đồng chí mau chóng tìm lại chiếc xe đạp
đó cho cô ấy. Các đồng chí chắc đã thấu hiểu tấm lòng hiếu thảo của cô ấy nên
sẽ không quy kết tội khủng bố cảnh sát nữa chứ?”
“Ồ, chúng tôi sẽ tìm ra nhanh thôi. Cậu hãy đưa cô ấy
đi nhanh lên chút!”. Anh cảnh sát gật đầu lia lịa, chỉ mong đuổi ôn thần hằm
hằm sát khí trước mặt đi càng nhanh càng tốt.
Nhớ lại dáng vẻ gây gổ của cô lúc nãy, Lăng Gia Khang
không nói lời nào, vừa lôi vừa kéo, quyết đưa cô ra khỏi đây. Hình như anh sợ
rằng vị cảnh sát bệ vệ kia bỗng nhiên hối hận, tuỳ tiện định cho cô một tội
danh gì đó rồi giam giữ vài ngày thì chết.
“Em làm cái gì thế? Chẳng qua chỉ là một chiếc xe đạp
thôi mà!”. Nhìn thấy Mỹ Mãn bên cạnh với khuôn mặt đầy vẻ không cam tâm, Lăng
Gia Khang nhíu mày khó hiểu, nhẫn nại hỏi.
“Nhưng mua lại một chiếc mới không phải là tiền sao?”.
Mỹ Mãn bực bội đáp lại.
“Em thiếu tiền đến mức đấy hay sao?”
“Tất cả tiền tiết kiệm của em đều dùng để đầu tư vào
vườn nho với anh rồi còn gì, thuê nhà cũng cần có tiền chứ? Giám đốc đài lại
không chịu ứng trước tiền lương cho em…”
“Dọn đến nhà anh mà sống!”. Xem ra anh đúng là ép cô
quá mức. Nghĩ trong giây lát, anh ngang ngạnh cầm tay cô kéo ra ngoài, chả buồn
để tâm đến những lí do chẳng đâu vào đâu đó. Anh ngắt lời cô vừa nói, đưa ra
cách giải quyết ổn thoả nhất.
“Không cần đâu, cô nam quả nữ ở cùng nhau sẽ không
tốt. Hơn nữa đợi đến tháng sau lĩnh lương là đâu lại vào đấy thôi.”
“Rốt cuộc vì lí do gì mà em nhất quyết phải tự mình
kiếm tiền thế? Để anh nuôi mất mặt lắm sao?”
Ở sở cảnh sát – nơi tập trung rất nhiều vụ án nghiêm
trọng – bỗng vang lên câu hét mang đầy màu sắc lãng mạn này thực sự là không
hợp tí nào, mọi người xung quanh đều thần người ra như Đinh Mỹ Mãn. Giây phút
đó, thời gian như ngưng đọng lại. Một lúc sau, khi đã lấy lại được hồn vía, mọi
người lại tiếp tục ai làm việc nấy, chỉ có điều chốc chốc không kìm được tò mò,
ánh mắt họ lại hướng về phía đôi tình nhân này. Đinh Mỹ Mãn – người trong cuộc
– vẫn ngây người, bần thần, lặng lẽ tự véo mình một cái. Cô thấy đau, thế thì
đây không phải là trong mơ rồi.
“Biểu hiện này là có ý gì đây?”. Lăng Gia Khang nhếch
mày cáu kỉnh. Anh đáng sợ đến mức nào mà cô phải tỏ vẻ như đang sống trước hang
hùm miệng cọp vậy?!!!
“Anh, anh… không phải anh chỉ nuôi vợ mình hay sao?”.
Những người quen biết đều rõ một điều: Lăng Gia Khang kiếm tiền rất giỏi nhưng
lại nổi tiếng keo kiệt với phụ nữ. Nhớ lại trước kia, khi Đinh Mỹ Mãn và anh đã
có thể coi là thân thiết rồi, vậy mà khi đi ăn ngoài hàng vẫn phải theo phương
thức “campuchia”. Có biết bao cô gái đã tự nguyện ngả vào vòng tay anh nhưng không
thể duy trì quan hệ lâu dài. Sau khi nếm trải “bản sắc” giữ của thần sầu của
anh