
về cho anh, giống như là chuyện Mạc Tường đó…”
“Đừng nói với tôi là anh muốn tôi giả vờ bị bố anh bắt
cóc đấy nhé!”. Hoá ra Mạc Tường là Giả đại lão gia bắt cóc đưa tới cho anh.
Chẳng biết tại sao nhưng trong lòng Mỹ Mãn bất giác cảm thấy vui mừng. Để che
đậy cảm giác không nên có này, cô bắt đầu nói năng linh tinh, không đâu vào đâu
hết.
“Là giả vờ như chúng ta tình cũ nối lại để giúp anh
ngăn chặn những nhánh đào hoa vớ vẩn kia mới chính xác!”. Anh xấu bụng lườm cô
một cái, hết sức cảm phục lối tư duy theo trường phái quái đản đó của Mỹ Mãn.
“Là vậy hả? Thế anh muốn ở đây bao nhiêu ngày?”. Cô do
dự một hồi, rõ ràng là đã xuôi xuôi. Thực lòng mà nói thì ngoài việc đang rất
cần tiền, cô thực sự muốn giúp anh đối phó với bố.
“Cũng không biết nữa…”. Cơ bản phải xem lúc nào cô mới
chịu gương vỡ lại lành với anh. “Anh sẽ trả em một vạn, đủ để em đóng ít nhất
nửa năm tiền nhà.”
“Anh nói đùa đấy hả? Anh coi tôi là loại người gì
hả?”. Anh coi cô là ăn mày chắc! Vận đào hoa của anh loạn xạ như vậy, cô đâu
phải chưa gặp qua, đây đích thực là một công việc tốn nhiều công sức.
“Hai vạn thì sao?”
“Tôi không phải là loại người đó!”
“Thế thì ba vạn nhé!”. Có ai vô dụng như anh không?
Theo đuổi vợ cũ mà còn mệt mỏi hơn mặc cả cát sê nữa!
“Ờ, thôi được, tôi đã là người của anh.”
“Thế bốn vạn?”. Thực ra như thế đã có thể mua chuộc
được cô rồi, nhưng câu nói khiến người ta động lòng gian tà kia của cô khiến
anh lại muốn tiếp tục chơi đùa.
“À, vậy thì tuỳ anh muốn đưa bao nhiêu người đến cũng
được!”. Tuỳ cơ ứng biến, số tiền đó ít nhất có thể khiến cô không phải làm việc
vất vả nửa năm trời, số sức lực tiết kiệm được đó thừa sức cản vận đào hoa cho
anh.
“Ồ, vậy năm vạn?”
“Liều luôn! Thành giá, thoả thuận là năm vạn đấy nhé!
Vậy tuỳ anh, dù cho thứ anh đưa đến là người hay không cũng được”.
Giả Thiên Hạ chợt ý thức được bản thân đã phạm sai lầm
lớn, nhất quyết phải ép cô khéo léo mắng một câu “súc sinh” thì mới chịu yên ư?
Câu “dù cho thứ anh đưa đến là người hay không cũng được?” rốt cuộc là có ý gì?
Anh đã “cai” hơn năm nay, lẽ nào lại còn tìm cả vận đào hoa với súc vật sao?
“Giả Thiên Hạ, nếu như anh trả sáu vạn thì tôi có thể
không coi bọn họ là người cũng được!”
“Đừng có dùng sự nhẫn nhịn của anh dành cho em để làm
vốn liếng chà đạp, sỉ vả anh!”. Đúng là quá quắt! Chẳng hoá ra anh chỉ xứng
đáng đi lại với súc vật à?
Kể từ lúc Mỹ Mãn quay trở về, phòng làm việc của cô đã
trở thành nơi nghỉ ngơi của Tiểu Ái. Cho dù Lăng Gia Khang có o ép cô đến mức
nào, chỉ cần đưa ra lí do “phải tâm sự cùng Mỹ Mãn” thì kiểu gì anh cũng cho
qua. Huống hồ hiện nay cô còn là người dẫn chương trình cho Mỹ Mãn nên có thể
viện cớ công việc để chạy tới đây xả hơi, dưỡng sức.
Vừa lật giở tờ báo đăng hình Mỹ Mãn “vụng trộm” bên
tình mới, Tiểu Ái vừa liếc cô bạn thân. Thấy Mỹ Mãn cầm điện thoại lên, Tiểu Ái
nhanh chóng xông tới nghe cùng.
Mỹ Mãn bất lực ngẩng lên lườm cô bạn yêu một cái, chỉ
tiếc là điện thoại đã kết nối, muốn dập máy là hoàn toàn không thể.
“Có chuyện gì thế?”. Đầu kia điện thoại truyền lại
giọng của Lăng Gia Khang có vẻ ngạc nhiên.
Khi thấy khuôn mặt rạng rỡ hóng chuyện của Tiểu Ái, Mỹ
Mãn nhịn không nổi liền bật cười: “Cũng chẳng có chuyện gì đặc biệt, chỉ muốn
nói câu cảm ơn với anh thôi.”
“Cảm ơn cái gì?”
“Em nghe Tiểu Ái nói, chỉ cần để nghệ sĩ trong công ty
anh được tuyên truyền miễn phí một năm thì có thể tin tưởng giao cô ấy cho em.
Ông giám đốc đài nghe tin mừng lắm, lại còn tăng lương cho em nữa. Ân nghĩa lớn
như vậy thì phải gọi điện cảm ơn anh một câu chứ!”. Nói chuyện nhiều với nhau
nên những lời lẽ ngại ngần trước kia đều đã biến mất, nhìn Mỹ Mãn giống như
đang cằn nhằn, than thở những phiền não trong cuộc sống với người trong nhà
vậy.
Thực ra từ trước đến nay, các nghệ sĩ dưới quyền Lăng
Gia Khang chẳng bao giờ thiếu kênh tuyên truyền cả, nói không chừng các đài
truyền hình còn tranh nhau mời họ tham gia chương trình để quảng bá cũng nên.
Dù nhìn từ góc độ nào thì họ cũng đều hưởng lợi trong vụ “giao dịch” lần này.
“Ừm, vậy em định cảm ơn như thế nào?”. Lăng Gia Khang
cười, về chuyện này anh không đưa ra thêm bất cứ lời giải thích nào khác.
“Vậy mời anh một bữa tối nhé!”
“Chỉ có vậy thôi hả?”
“Nếu không thì còn định thế nào nữa?”. Xin lỗi bạn
hiền, đối với tình hình kinh tế hiện nay của cô mà nói thì mời bữa cơm cũng đã
là chuyện lớn rồi.
“Anh hơi bận chút, tối nay gặp nhau ở chỗ cũ nhé!”.
Nói xong câu này, anh nhanh chóng cúp máy.
Mỹ Mãn tức tối nhìn ống nghe trong giây lát. Đây là
lần thứ mấy rồi? Hoàn toàn không nhớ nổi đã bao lần Lăng Gia Khang dập điện
thoại trước cô.
“Này, này, sao ngây người ra thế? Lúc nãy không phải đang
rất ngọt ngào hay sao?”. Tiểu Ái không chờ được đành phải phá ngang khoảng lặng
của cô bạn.
“Rốt cuộc anh ta bận tới mức nào đây? Chẳng lẽ bận tới
mức ngay cả câu tạm biệt cũng không nói được hay sao?”. Mỹ Mãn đặt điện thoại
xuống, khuôn mặt đỏ rực vì bực bội.
“Xì, cậu không hiểu tâm tư của bọn đàn ông đâu