
thời gian và tâm sức đi truyền đạt kinh nghiệm cho ai chứ?”. Dù không nhận được
lời hồi đáp nào về việc “gói về ăn hộ” nhưng Mỹ Mãn vẫn tự mình đi lấy hộp đựng
thức ăn ở tủ rồi xếp vây cá vào.
Có thể thấy rằng Đinh Mỹ Mãn đã quen với việc ăn không
hết thì đóng gói mang về!
“Không có chuyện đó đâu, trước nay cháu vẫn luôn kính
trọng chị Mỹ Mãn. Vậy nên cho dù là kinh nghiệm thất bại thì cháu cũng muốn
được biết”. Mạc Tường đang dính chặt vào người Thiên Hạ, nở nụ cười dịu dàng,
nhìn Mỹ Mãn với ánh mắt có chút coi thường hành động lúc này của cô. Hành động
bần hàn của Mỹ Mãn khiến vẻ kiêu sa ưu việt, quen được chiều chuộng của Mạc
Tường hiển hiện càng rõ nét hơn. Nếu như Giả Thiên Hạ đã hoàn toàn không muốn
để tâm đến Đinh Mỹ Mãn thì cô cũng chẳng cần phải quá khách khí.
Nghe Mạc Tường nói, Giả Thiên Hạ cảm thấy hơi kinh
ngạc nhưng vẫn lặng im, tiếp tục thưởng thức li trà trên tay, thỉnh thoảng liếc
qua ông chú Giả Vượng Bảo đang vui mừng trước nỗi đau khổ của người khác. Thần
thái của anh vô cùng thản nhiên, tiêu diêu, tự tại như đang ngồi cho bò ăn cỏ
vậy, kì thực thần kinh đang vô cùng căng thẳng, lo lắng. Anh tự biết hành vi
của mình rất ngớ ngẩn, lúc này anh thực sự hi vọng Mỹ Mãn có thể nói điều gì
đó, dù là than phiền trách móc hay những lời ghen tuông, đanh đá của mấy bà
“Hoạn Thư”… bởi chí ít như vậy có thể chứng minh rằng cô vẫn còn tình cảm với
anh.
“Chắc bởi vì tôi quá xinh đẹp đó mà! Có điều, cô xấu
xí như thế thì không cần phải lo lắng đâu! Cho dù bị ruồng bỏ, không làm được
người phụ nữ của Giả Thiên Hạ thì làm mẹ kế của anh ta cũng được. Cha con nhà
họ Giả, cho dù cô trói chặt trái tim của người nào cũng đủ khiến cho cô một
bước lên mây trong giới dẫn chương trình rồi. Còn nếu như cô có hứng thú với
những người non nớt, yếu đuối hơn thì Giả Vượng Bảo cũng rất ổn đấy!”
Những lời lẽ ghê gớm thốt ra từ cái miệng xinh đẹp của
Đinh Mỹ Mãn lộ rõ sự châm chọc cười nhạo của một người ngoài cuộc. Sau khi gói
xong “chiến lợi phẩm”, cô nhanh chóng lấy lại vẻ cao ngạo, ngẩng cao đầu, từ từ
bước ra khỏi phòng ăn.
“Ôi trời ơi, vợ cũ của con muốn làm mẹ kế của con
kìa”. Phải một lúc sau, Giả đại lão gia mới lấy lại được thần trí, tất nhiên
ông cũng không bỏ qua cơ hội cười nhạo con trai mình.
Thiên Hạ không thèm để tâm đến ông, lẩm bẩm vài câu
rồi đứng dậy, chạm nhẹ vào đầu của Giả Vượng Bảo, ánh mắt biểu lộ những cảm xúc
phức tạp, có tán thưởng cũng có cả cảnh cáo: “Thập tứ thúc, làm rất hay! Có
điều, trước khi cô ấy hết giận, tốt nhất chú đừng xuất hiện trước mặt cháu!”
Nghe xong, Giả Vượng Bảo hối hận vô cùng. Biết sớm sẽ
thế này thì dù thằng cháu Giả Thiên Hạ có cầu cạnh thế nào, anh chàng cũng sẽ
không đồng ý giúp đỡ. Đúng là trời đất có lương tâm, muốn làm hỏng buổi gặp mặt
không cần thiết này thì còn phương pháp nào hay hơn việc gọi Đinh Mỹ Mãn đến?
Nhìn con dâu cũ và cậu quý tử mãi không chịu tiếp nhận
công ty lần lượt biến mất khỏi phòng ăn, Giả đại lão gia bất giác ngậm ngùi
ngẫm ra câu nói “Hổ phụ không sinh khuyển tử” thật chí lí biết bao! Năm đó,
trong một phút bồng bột, ông đã đòi li hôn, để rồi đến tận hôm nay vẫn chưa dỗ
dành được mẹ của Thiên Hạ quay về. Với ông, có lẽ việc theo đuổi phu nhân sắp
thành sự nghiệp phấn đấu suốt đời rồi, vậy mà thật không ngờ, lại còn cha
truyền con nối nữa chứ! Không được! Ông tuyệt đối không để cho đứa con trai duy
nhất của mình thành ra như thế được!
Người ta vẫn bảo “Chó cắn áo rách”.
Những gì Đinh Mỹ Mãn trải qua lúc này chính là nghịch
cảnh trên! Khí thế cao ngạo ngút trời của cô chỉ duy trì được đến khi bước ra
khỏi phòng ăn. Ngay sau đó, hộp vây cá trong tay khiến cô cười không thành
tiếng.
“Thưa cô, có cần tôi lái xe từ bãi ra giúp cô không?”
Chú em đưa xe hộ khách đứng bên cửa ân cần hỏi han. Cô
trả lời với vẻ mặt đau buồn: “Nếu như tôi không có chìa khoá xe, cậu có thể lái
giúp một chiếc đến đây không?”
“ … ”
Đúng vậy, cô đang muốn bị mắng, đang cần tìm người để
cãi nhau, có lẽ cãi nhau một trận sứt đầu mẻ trán sẽ làm cô cảm thấy dễ chịu
hơn trong lòng. Tiếc rằng cậu nhân viên này có đạo đức nghề nghiệp cao, sau khi
cười khẩy một tiếng, cậu ta quay đi chỗ khác, chẳng buồn để ý đến cô. Lúc này,
Mỹ Mãn mới ý thức được mình đích thực là đáng buồn cười.
Đã bao lâu rồi mà vẫn còn bị rung động bởi nụ hôn của
anh, thậm chí thỉnh thoảng trong đầu lại vang lên câu nói hôm đó của anh: “Ngày
mai chúng ta đi kết hôn lại đi!”
Cô những tưởng hơn một năm là đã đủ để xoá nhoà tất
cả. Nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại, cô vẫn nhớ như in mọi thứ, chỉ là cố ép
mình không được nhớ tới mà thôi.
Mím chặt môi, mặc trời mưa gió bão bùng, cô cứ thế
bước đi. Nếu đứng đây tránh mưa để rồi một lát nữa phải nhìn cảnh cha con người
ta tình cảm hoà thuận bước ra thì thà rằng đội mưa đi gọi taxi còn hơn.
Con đường này cô đã đi qua không chỉ một lần!
Buổi tối hôm vừa đi lấy giấy đăng kí kết hôn cùng Giả
Thiên Hạ về, cô cũng đến đây ăn một bữa cơm với bố anh. Đương nhiên vẫn là tiệc
tàn trong buồn bã, suýt c