
chủ trì cô có quen biết.
Ông ta vẫn ăn vận như trước kia: mặc bộ vest đặt may,
khuy cài kín mít lên đến tận cổ, thắt chiếc cà vạt thượng hảo, đầu tóc chải
chuốt gọn gàng. Thân hình khá to béo, phúc hậu lại thêm ngũ quan hài hoà, tinh
tế tạo cho ông một vẻ trầm lặng, chín chắn, nhìn qua đã biết ngay là một thương
gia thành đạt, giàu có.
Nhưng! Không thể nào bỏ qua được dáng ngồi của ông,
một chân co để lên ghế, một tay kẹp điếu xì gà đặt trên đầu gối. Đôi tay cũng
rung theo nhịp của chân. Một dáng ngồi “điển hình” chỉ có khi ăn ở những hàng
quán ven đường! Nhưng đây vẫn chưa phải là điều chính yếu, ít nhất như vậy ta
có thể bảo ông ấy là “chân chất”! Điểm quan trọng ở đây là khi hút xì gà, ông
ấy thường thích phả hơi thuốc vào mặt người đối diện, cũng chẳng để ý xem mùi
đó khó chịu đến mức nào, ông vẫn hăng hái, nhiệt tình nói chuyện và hả hơi!
“Này cô gái, có phải cô muốn làm con dâu của ta không?
Lắc đầu cái gì? Không muốn sao? Nếu không muốn thì cô áp cả người vào con trai
ta như vậy là có ý gì đây? Ây da, lại gật đầu hả? Ai cho phép cô gật đầu chứ?
Con trai ta còn chưa nói gì, đâu đến lượt cô biểu lộ thái độ chứ? Dù là chuyện
gì thì người phụ nữ cũng phải phục tùng tuyệt đối mệnh lệnh của người chồng, cô
có hiểu không?… Vượng Bảo, là “phục tùng tuyệt đối” phải không nhỉ? Cụm từ này
mình dùng có đúng không đây?”.
Thấy Giả Vượng Bảo gật đầu lia lịa, tỏ rõ vẻ tán
thưởng, ông lại càng như được động viên, cổ vũ, hào hứng nói tiếp: “Muốn làm
con dâu ta không phải chuyện đơn giản! Cô có biết thế nào là giữ thể diện cho
người chồng khi ra ngoài đường không? Có hiểu thế nào là nắm giữ người đàn ông
qua cái dạ dày không? Có hiểu phải làm thế nào trên giường… à không phải, là
biết làm cách nào để người chồng cảm thấy sung sướng chuyện phòng the không?
Đừng có mà gật đầu lia lịa như thế! Cho dù cô có làm được hết thì ta cũng nhất
quyết không đồng ý cho con trai ta lấy cô. Bởi vì cô QUÁ XẤU!”
Khi những lời này vừa dứt, Mỹ Mãn nhìn mặt bàn đầy
thức ăn, đồ uống đắt tiền, lặng lẽ nuốt nước bọt, mãi lúc sau mới thu hồi được
ánh mắt sợ hãi. Sau một hồi phán đoán, cô mới nhận thấy rằng đoạn đối thoại vừa
rồi không phải ám chỉ cô. Thế nhưng bữa ăn và những lời nói tương tự trước kia
vẫn khiến tâm trạng cô vô cùng hỗn loạn. Ngay cả giọng điệu mắng mỏ cũng chẳng
khác gì so với năm xưa.
Mỹ Mãn có lẽ đã vỗ tay tán đồng khi cuối cùng đã có
người thay cô chịu đựng những lời đả kích, châm chọc kì lạ kiểu này. Chỉ có
điều khi ánh mắt của những người trong cuộc đều hướng về phía cô thì Mỹ Mãn
ngay đến việc hít thở còn cảm thấy khó khăn, nói gì đến việc cổ vũ, tán thưởng
nữa?
“Tại sao cô lại ở đây?”. Người đầu tiên phản ứng cũng
chính là người lúc nãy vừa mắng nhiếc người khác rất trơn tru.
Mỹ Mãn há hốc mồm, ánh mắt ngại ngùng nhanh chóng tìm
đến Giả Thiên Hạ. Lúc này, anh đang đưa tay day nhẹ trên mũi, nhìn giống như
đang trầm tư, suy ngẫm, nhưng thực ra là đang thầm cười nhạo cô. Người phụ nữ
ngồi bên cạnh anh… không có gì mới mẻ, chính là Mạc Tường. Không chỉ vậy, cô ta
còn dựa cả người vào Thiên Hạ như chỉ mong nhanh chóng được nằm trong vòng tay
ôm ấp, tình tứ của anh vậy. Nhìn vào ánh mắt của Mạc Tường, người ta có thể cảm
thấy được sự dịu dàng, ấm áp mà người phụ nữ hiền đức nên có.
Cận kề thất bại, Mỹ Mãn nghĩ ngay đến tên “thủ phạm
đầu sỏ” – Giả Vượng Bảo!
Lúc này, ông chú tai ương đang nhàn nhã ngồi rung đùi,
thưởng thức hương vị của li sinh tố dưa hấu, tỏ vẻ ngây thơ như không có chuyện
gì xảy ra.
“Này, muốn “ám sát” ta sao? Hừm, thế thì phải hỏi
huynh đệ của ta xem có đồng ý không đã!”. Giả đại lão gia nhếch mép đọc ý đồ
của Mỹ Mãn theo cách riêng của mình.
Hai người đàn ông mặc áo vest đen bên cạnh bàn liền
dùng hành động của mình để đưa ra đáp án. Họ đứng ngay trước mặt của người đàn
ông trung niên kia như kiểu quyết tử bảo vệ chủ công trên chiến trường!
“Tôi…”. Mỹ Mãn nghẹn ngào không nói nên lời, ánh mắt
liền chuyển sang hướng khác. Nhìn vào bàn ăn, cô nuốt nước bọt rồi nở nụ cười
tươi rói: “Bác Giả, cháu không “ám sát” bác đâu mà! Đĩa, đĩa… đĩa vây cá đó mọi
người còn chưa ăn kìa, lãng phí quá! Để cháu gói về ăn hộ mọi người nhé!”
Y hệt năm ấy, chỉ cần con dâu cũ lên tiếng thì Giả đại
lão gia nhất định chẳng thể đối đáp lại được. Trong đầu ông lúc đấy chỉ có duy
nhất một ý nghĩ: bóp chết cô ngay tại trận!
“Mỹ Mãn, Thiên Hạ đang dắt bạn gái đến ra mắt bố
chồng. Có phải cháu cảm thấy ghen nên chạy đến đây ngăn cản không?”. Điểm chú ý
của cô cháu dâu cũ này thật quá khác thường! Vốn dĩ cho rằng mình đã thành
công, đang định rút lui nhưng cuối cùng Giả Vượng Bảo nhịn không được mà phải
hỏi vặn lại.
“Làm gì có chuyện đó?”. Đinh Mỹ Mãn chẳng suy nghĩ
nhiều, lên tiếng phủ nhận, ánh mắt vẫn đắm đuối nhìn đĩa vây cá.
“À, vậy chắc đến để truyền đạt kinh nghiệm đây!”. Giả
Vượng Bảo vẫn tiếp tục nói khích cháu dâu. Mục đích rất đơn giản, đó chính là
phá hỏng bữa cơm gặp mặt thân mật hoang đường này.
“Chú cứ nói đùa, cháu sắp đói lả người đi, làm gì có