
t nước đó không nhiều lắm nhưng rất quyến rũ. Từ lâu anh đã biết
bà xã của mình rất thần kì, thuộc loại phụ nữ không trang điểm lại càng xinh
đẹp hơn, không hề phàm tục, đẹp kiểu thanh nhã, khiến người ta cảm thấy an tâm
một cách lạ lùng. Cũng vì vậy mà Giả Thiên Hạ cho rằng cô chính là người phụ nữ
thích hợp nhất để lấy về làm vợ. Thế nhưng rõ ràng là anh đã sai, năng lực
quyến rũ đàn ông của Đinh Mỹ Mãn không hề kém cạnh so với những người phụ nữ
sexy ngoài kia, nếu không thì sao có thể “câu” được con cá lớn là Lăng tú ông
cơ chứ?
“Này, tôi đang nói chuyện với anh đấy, có nghe thấy
không vậy?”. Cô cằn nhằn một hồi lâu mà chỉ đổi lại được ánh mắt thất thần của
anh, vừa cảm thấy ngại ngùng lại vừa thấy không được tôn trọng.
“Sao cơ? À, không tệ chút nào, ngay cả lí tưởng ngày
xưa của anh, em cũng nhớ hả?”. Đúng như mong muốn của cô, anh nhanh chóng lấy
lại tinh thần, tiếp tục nghênh ngang, đùa cợt.
“Lí tưởng của anh nhiều như thế, cho dù không quen
biết cũng có thể đoán được”. Mỹ Mãn liếc anh một cái. Anh là người thay đổi
thất thường, mỗi năm một lí tưởng, mong muốn làm từ một nhân viên bán vé cho
đến nhà thiên văn học, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới việc làm một nhà sản xuất
chương trình hết.
“Tại sao trong tủ lạnh của em lại có vỏ quýt?”. Thì ra
canh gừng cũng không phải dễ dàng mà nấu được. Dù anh muốn làm người đàn ông
dịu dàng, biết chăm sóc người khác thì chí ít cũng phải có đạo cụ để phối hợp mới
thành công được.
“Sao anh lại có thể thiếu kiến thức đời sống thông
thường đến vậy? Dùng vỏ quýt để khử mùi hôi trong tủ lạnh chứ còn làm gì nữa!”
Một chiếc tủ lạnh chẳng có gì cả thì cần gì phải khử
mùi hôi chứ? Giả Thiên Hạ nhếch mép cười, đóng mạnh cửa tủ rồi quay lại nhìn
cô: “Những người mặc áo đen đó đều là vệ sĩ của bố anh, họ chỉ muốn đưa anh về
nhà thôi.”
Mỹ Mãn không hề nghi ngờ câu nói này của anh, vị lão
gia đó tuyệt đối không cho phép con trai ông chạy ra ngoài đuổi theo cô, thậm
chí còn muốn bắt trói anh về nhà ngay lập tức, ép anh phải từ chức, ngoan ngoãn
về tiếp quản sự nghiệp của ông. Cũng chính vì con dâu cũ không biết san sẻ bớt
nỗi phiền não của bố chồng, lại còn trở thành mối mê hoặc lớn nhất khiến con
trai ông phải lưu luyến với truyền hình không dứt nổi nên ông mới đặc biệt ghét
cô. Thế nhưng lần này thì có liên quan gì đến cô chứ?
Sau một hồi im lặng, cô mới nhận ra mình đã bị lừa,
không thể giữ nổi bình tĩnh, cô vứt cái khăn lau đầu xuống rồi hét lớn: “Giả
Thiên Hạ, anh lại lừa tôi! Chuyện giữa hai cha con các người sao lại kéo tôi
vào làm gì? Làm cho tôi tưởng là anh bị người ta truy sát…”
“Anh có nói là bị truy sát sao?”
Một câu nói vô cùng thản nhiên, rũ bỏ trách nhiệm một
cách sạch sẽ, triệt để. Ngẫm kĩ ra thì đúng là anh không hề nói rằng đang bị
truy sát, tất cả mọi thứ đều do cô tưởng tượng mà thôi!
“Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, xem ít mấy bộ
phim thần tượng đi! Hiện nay là xã hội pháp trị, lấy đâu ra lắm chuyện giang hồ
đánh chém đẫm máu thế?”. Anh mỉm cười đi về phía cô, vẻ mặt thản nhiên như
không có chuyện gì, định ngồi bên cạnh cô.
“Cái gì chứ, đây không phải là điều cốt yếu. Anh mau
cút đi, có theo người của bố anh về hay không là chuyện của anh, đừng ngồi ăn
vạ ở nhà tôi! Đại lão gia nhà anh xuất thân từ hắc đạo đấy! Vốn dĩ ông đã không
thích tôi rồi, lần này nhất định ông ấy nghĩ là tôi mê hoặc anh…”. Mỹ Mãn sợ
hãi, kích động, càng nghĩ tới những người mặc vest đen lúc nào cũng theo sát
Giả đại lão gia thì cô càng không thể bình tĩnh lại được. Mỹ Mãn cầm áo khoác
nhét vào tay Giả Thiên Hạ rồi đẩy anh ra ngoài cửa.
“Để anh trốn ở nhà em một thời gian, anh sẽ trả tiền
nhà cho em”. Giả Thiên Hạ mím môi, câu nói vừa rồi đã dễ dàng khiến cho Đinh Mỹ
Mãn bình tĩnh trở lại.
Nghe có vẻ khá hấp dẫn, như vậy cũng có thể coi là
kiếm tiền dựa vào sức lực của chính mình, hơn nữa cô không phải ngày ngày mặt
dày đến xin giám đốc đài ứng trước lương, cùng lắm đến lúc nhận được lương, cô
một mực chối cãi rồi đá anh ta ra khỏi nhà là xong. Nhưng chỉ một giây sau, Mỹ
Mãn đã bừng tỉnh khỏi sự mê hoặc đấy: “Tôi không cần, nhỡ đâu tôi lại bị lôi đi
mở hội trăm người chất vấn thì biết làm sao?”
Cô chẳng thể quên được quá khứ khắc cốt ghi tâm đó,
gần trăm người do Giả đại lão gia cầm đầu lần lượt chất vấn cô lí do tại sao
muốn lấy Giả Thiên Hạ làm chồng trong phòng kín, hơn nữa cô còn không được lặp
lại câu trả lời nữa.
“Yên tâm đi, anh thương em cơ mà, đâu nỡ lòng nào để
em bị liên luỵ! Cho dù có bị tóm gọn thì anh cũng sẽ một mình gánh vác trách
nhiệm.”
“Thật không? Chỉ là ở tạm đây thôi hả?”. Cô nghi ngờ
hỏi lại.
“Thực ra nếu em mở miệng hỏi anh chuyện tiền bạc, bao
nhiêu anh cũng sẽ cho em. Thế nhưng nếu như em đã nhất định phải đường anh anh
đi, đường em em đi thì anh chỉ có thể nói là… “Nằm mơ giữa ban ngày”! Em tưởng
rằng dễ kiếm tiền từ anh thế sao? Đưa cho anh một căn phòng để ngủ, lại muốn
anh phải gánh hết tiền nhà sao? Mà dạo này ông già rất hứng thú với chuyện bắt
cóc, rảnh rỗi lại bắt một người