
. Chiêu
này được gọi là “muốn bắt phải thả”! Miệng thì nói là bận này bận kia, nhưng
thực ra là muốn giữ khoảng cách để làm mình phải nhớ nhung, khiến cho cậu luôn
nghĩ là anh ta còn rất xa vời, rất khó nắm bắt, sẽ kích thích mong muốn được
chinh phục, thám hiểm của cậu đấy.”
Chiêu thức quái quỷ gì thế này, Mỹ Mãn bĩu môi đầy
nghi hoặc: “Ý cậu nói là anh ta thích mình sao? Đang muốn theo đuổi mình hả?”
“Chính là như thế, không thích thì sao lại có tấm ảnh
này chứ?”. Tiểu Ái giơ tờ báo lên ngay trước mặt Mỹ Mãn.
Ừm, nghe ra thì đúng là một tràng lí luận hết sức
logic. Thế nhưng Mỹ Mãn chẳng thèm nể mặt bạn mà phụt cười: “Cậu đã suy nghĩ
quá nhiều rồi đấy! Tuyệt đối không thể có chuyện đó được! Quan hệ giữa mình với
anh ấy cậu rõ hơn ai hết cơ mà.”
“Mình đâu có rõ chứ! Ai mà biết được liệu có phải hai
người muốn che mắt thiên hạ, cho nên trong ngoài thống nhất nói chỉ là bạn bè
tốt thôi. Cũng giống như cậu với Giả Thiên Hạ hồi trước ấy! Kết hôn cũng phải
lén lén lút lút, ngay cả cánh nhà báo mắt tinh như cú vọ cũng chẳng “đánh hơi”
được tin tức nào. Nếu như không phải sau đó hai người li hôn thì e rằng bây giờ
cũng chẳng có ai biết được chuyện này…”. Nói đến đây, Tiểu Ái bỗng nhiên khựng
lại, cô nhận ra rằng mình đã chạm vào vấn đề nhạy cảm. Nhìn thấy sắc mặt Mỹ Mãn
bắt đầu trắng bệch, cô mím chặt môi rồi im lặng luôn.
“Mình không sao hết”. Mỹ Mãn mỉm cười. Cho dù trước
mặt là người bạn thân thiết mà chuyện gì cũng tâm sự được thì Đinh Mỹ Mãn cũng
không muốn bộc lộ ra mình vẫn còn để tâm đến Giả Thiên Hạ. Sự ngoan cố đấy
không chỉ thể hiện ra với người bên ngoài mà còn để làm cho mình kiên quyết
hơn.
“Không sao ư? Nếu thực sự không sao thì đừng mềm lòng
mà cho anh ta ở trong nhà cậu!”. Nghĩ một hồi, Tiểu Ái vẫn thấy phải nói ra mới
được.
“Dù gì thì anh ta cũng nộp tiền nhà mà. Hơn nữa mình
cũng phải “làm hài lòng” hai cụ nhà mình.”
“Cậu thiếu tiền sao không hỏi mình? Muốn làm hài lòng
hai cụ tại sao không nhờ Lăng Gia Khang diễn kịch cùng cậu? Cứ giả bộ là tình
cảm yêu đương của cậu đang rất tiến triển thì bố mẹ cậu chắc chắn sẽ không ép
cậu nhất định phải quay lại với Giả Thiên Hạ nữa đâu. Đừng có bảo mình rằng cậu
sợ anh ta không đồng ý! Chỉ cần cậu mở miệng, anh ta cầu còn không được ấy chứ!”
“Thôi cho mình xin, chuyện không có lợi lộc gì còn lâu
anh ta mới làm”. Chuyện này thì Đinh Mỹ Mãn rõ hơn ai hết.
Nghe xong, Tiểu Ái đành lắc đầu bất lực, thấy rõ Mỹ
Mãn chắc chắn là một kẻ ngốc trên tình trường. “Thôi được rồi, tốt nhất cậu cứ
tha cho Lăng Gia Khang đi! Cậu vẫn còn là một đứa trẻ, loại người trí tuệ cao
như vậy cậu không biết cách thưởng thức. Mình thấy cậu chỉ phù hợp với Giả
Thiên Hạ, loại người cổ đại chưa tiến hoá hết thôi!”
“Cái gì? Lâm Ái, cậu đừng có quá đáng quá! Lúc mình
đây làm mưa làm gió trên tình trường, e rằng cậu còn bú sữa ở nhà đấy.”
“Ồ, vậy chắc phải mượn một câu của Giả Thiên Hạ để nói
cậu thôi. Thì ra lúc đang còn bú sữa mình còn có trí tuệ hơn cậu!”
“ … ”
“Mình chỉ muốn nhắc nhở cậu thôi, đừng có sẹo vừa liền
da đã quên đau! Tránh xa Giả Thiên Hạ một chút! Lúc nào thấy cần thiết thì bắt
đầu một tình yêu mới, bắt đầu lại từ đầu! Lăng Gia Khang cũng rất được đấy.”
Chiều muộn chớm thu, ánh đèn điện chiếu vàng rực lên
thảm lá rơi trên đường.
Áo sơ mi rộng màu trắng kết hợp với quần đen, cho dù
cách ăn mặc này không hề gây chú ý chút nào nhưng Lăng Gia Khang vẫn trở thành
tâm điểm của các thiếu nữ. Trên khuôn mặt tuấn tú của anh lúc này in đậm sự lo
lắng, thấp thỏm lạ thường. Anh ngẩng đầu, thần người ra nhìn toà nhà phía
trước.
Sở cảnh sát!
Rốt cuộc vì lí do gì mà một bữa tối lãng mạn lại phải
tiến hành ở trước sở cảnh sát?
“Lý Ninh[13'> đã từng
nói rằng: “Mọi thứ đều có thể xảy ra”. Sự tồn tại của Đinh Mỹ Mãn chính là một
minh chứng rõ ràng cho câu quảng cáo này không phải trò lừa đảo. Ở cạnh cô ấy
nhất định phải quen với việc bất cứ lúc nào cũng có thể đột ngột xảy ra chuyện.
Thật không may, tôi vừa sinh ra đã quen biết cô ấy, cho nên từ lâu đã chấp nhận
số phận. Anh còn có thể đấu tranh, vẫy vùng đôi chút, vậy nên hãy trân trọng
sinh mệnh, tránh xa Đinh Mỹ Mãn ra!”.
Bỗng nhiên nhớ lại câu nói cảnh báo của Giả Thiên Hạ
trước đây, anh bất giác nhếch miệng lên, chẳng buồn quay đầu lại, đi thẳng vào
sở cảnh sát. Tất nhiên khuôn mặt tỏ rõ vẻ chấp nhận số phận, điều đó cũng chẳng
có gì to tát cả. Hơn thế anh còn có thể chấp nhận số phận mà không hối hận gì
hết, không hề lo sợ chuyện gì mà tiến lên phía trước.
“Anh à, tôi là công dân tốt, nộp thuế, chấp pháp theo
đúng luật định. Hàng ngày tôi đều nghiêm chỉnh tuân theo luật lệ giao thông,
không hề vi phạm. Bây giờ xảy ra vấn đề lớn như vậy, anh không thể chỉ ghi chép
lại rồi cho qua như thế được. Cái tôi cần là đáp án chính xác cơ!”
Giọng nói dõng dạc, kiên định của Đinh Mỹ Mãn lanh
lảnh bên tai Lăng Gia Khang. Nghe có vẻ vô cùng nghiêm trọng, anh bất giác bước
nhanh lên.
“Thưa cô, đứng trên góc độ cá nhân, tôi rất đồng tình
và chia buồn cùng cô, nhưng xé