
hút nữa còn xảy ra “đấu võ tỉ thí” nữa. Bố anh nói cô
không đủ xinh đẹp, không biết quan tâm, không kính trọng bề trên. Người con dâu
mà ông cần là một người khiến ai nhìn cũng phải ngưỡng mộ, biết cách giao tiếp,
tạo mối quan hệ, trợ giúp Giả Thiên Hạ công thành danh toại.
Nghĩ đến đây, Mỹ Mãn dừng bước, quay đầu nhìn lại đêm
mưa gió dưới ánh đèn điện.
Lần trước, cô hoàn toàn có tư cách để giận dỗi vì bên
cạnh còn có người đàn ông hết mực yêu thương, chiều chuộng cô. Cho dù cô với bố
anh có cãi nhau ầm trời, anh cũng sẽ không màng mọi thứ mà lái xe đuổi theo,
thậm chí còn an ủi, xoa dịu, làm cô tin chắc mình hoàn toàn có đủ năng lực
khiến cha mẹ anh thay đổi cách nhìn về cô.
Còn bây giờ thì sao? Cô tức tối cái gì chứ?
“Lên xe!”
Một tiếng hét hoà lẫn trong tiếng mưa làm Mỹ Mãn phải
ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn chiếc xe ở trước mặt mình.
“Điếc rồi phải không? Lên xe mau!”. Người trong xe rõ
ràng là đang cố gắng nén giận.
Anh ta có tư cách gì tỏ ra không vui chứ?
“Đinh Mỹ Mãn, anh cho em 3 phút! Anh không ngại bế em
lên xe đâu!”. Giả Thiên Hạ ngó đầu ra, nheo mắt nhìn người phụ nữ vẫn còn đang
ngơ ngẩn này, dành toàn bộ sự nhẫn nại còn sót lại trong anh nói với cô.
Cô bĩu môi, hoàn toàn không coi lời cảnh báo của anh
ra gì, thể hiện rõ mọi thứ nay đã khác trước, vật đổi sao dời. Từ lâu, cô đã
không còn là đứa ngốc run rẩy sợ hãi chỉ vì vài ba lời mắng mỏ doạ dẫm vớ vẩn.
Chỉ có điều, muốn tỏ ra ngoan cường, cứng đầu thì cũng nên để ý đến “thiên
thời, địa lợi, nhân hoà” nữa. Chẳng để tâm đến mấy cái vớ vẩn ấy, cô đang định
quay người bước đi thì những hình ảnh hiện lên trong mắt lúc này khiến Đinh Mỹ
Mãn ý thức rõ ràng rằng mình đang lâm vào tình cảnh vừa không thiên thời, vừa
không địa lợi lại càng không nhân hoà.
“Bọn, bọn… bọn họ… muốn, muốn… muốn làm gì thế?”.
Giọng cô run rẩy, sợ hãi, đưa tay chỉ về mấy người đàn ông mặc áo vest đen, mặt
đầy sát khí, đang hầm hầm đi về phía hai người.
“Này, em định để cho kẻ thù của anh bắt cóc, sỉ nhục
một trận rồi đánh đập tàn tệ hay là định lên xe đây?”. Vẻ mặt anh rất thản
nhiên. Lần đầu tiên trong đời, Giả Thiên Hạ nhận ra rằng mấy tay vệ sĩ của bố
mình lại có tác dụng như vậy.
Nghe xong, Đinh Mỹ Mãn thần tốc mở cửa, chui vào trong
rồi nói: “Mau, lái xe đi!”
“Nhìn anh giống như ông lái xe hay sao?”. Anh cau mày,
lườm cô qua gương chiếu hậu. Cô muốn duy trì khoảng cách đến vậy ư? Ngay cả
ngồi ghế cạnh bên anh cũng không chịu? Cô đang ra lệnh cho anh lái xe tốt bụng
phụ trách đưa đón trong đêm mưa sao?
“Thế thì để tôi xuống xe cho bọn người kia sỉ nhục một
trận, đánh đập tàn tệ cho xong…”. Giọng Đinh Mỹ Mãn vô cùng kiên quyết, cô đã
nghĩ kĩ rồi, nếu như người đàn ông này có thể lạnh lùng ngồi nhìn cô đi mạo
hiểm như vậy thì chết đi cho xong.
Quả nhiên, anh đành phải chịu thua.
Cho dù suốt đường đi, anh mắng mỏ không ngớt nhưng cô
có thể nhắm mắt giả vờ ngủ, không nghe, không nhìn, không phiền lòng.
Nếu như không còn yêu nữa thì sau khi li hôn, chỉ cần
nhìn nhau thản nhiên, có gặp lại cũng chỉ coi nhau như bạn bè.
Nếu như vẫn còn yêu, cho dù li hôn thì đã sao? Dẫu có
hay không tờ giấy chứng nhận và hai chiếc nhẫn kim cương khoá chặt hai con
người lại thì có khác biệt gì đâu.
Chí ít là Giả Thiên Hạ luôn nghĩ vậy, lại thêm những
hành động hiện nay của anh với Đinh Mỹ Mãn, đích thực là anh đã nghĩ như thế!
Cô ngồi trên ghế sô pha, lau mái tóc dài vừa gội xong
vẫn còn chảy nước tong tong, dán mắt nhìn vào tấm lưng ngang dọc, chằng chịt
đầy những vết sẹo của anh. Hệt như một người vợ cằn nhằn chồng không biết tự
chăm sóc cho bản thân, Mỹ Mãn mắng mỏ Thiên Hạ: “Rốt cuộc là anh đã chọc giận
ai thế? Có biết là gần đây giới phóng viên, kí giả rất để ý đến anh không? Anh
làm mình sẹo ngang sẹo dọc thế này là muốn lên trang nhất các báo hay thế nào?
Đúng là không ra thể thống gì hết, lớn tướng như vậy rồi mà từ sáng đến tối chỉ
đi đánh nhau khắp nơi thôi. Thú vị, vui vẻ đến thế sao? Hay là anh gia nhập vào
đội phòng chống buôn lậu đi, bọn họ suốt ngày phải truy đuổi tội phạm khắp hang
cùng ngõ hẻm đấy! Rất thích hợp với anh!”.
Nghe xong, Giả Thiên Hạ vốn đang định hạ thấp sự tôn
quý của mình bằng cách cặm cụi đun canh gừng cũng phải ngẩng đầu lên, ánh mắt
vượt qua mọi chướng ngại vật, nhắm chuẩn xác vào người phụ nữ đang ngồi trên
chiếc sô pha ngoài phòng khách. Nét quyến rũ, mê hoặc lòng người thường không
phải do cố tình tạo ra mà chỉ một cử chỉ, hành động nào đó vô tình khiến nó bộc
lộ ra ngoài. Chỉ nhìn qua, anh đã trúng sét, vội vàng đầu hàng, biểu hiện đúng
tư tưởng “chỉ dùng nửa thân người dưới để tư duy” của đàn ông.
Không thể trách anh không đủ kiên định, nói dung tục
một tí thì dáng vẻ của Đinh Mỹ Mãn lúc này giống như đóa sen mới nở, thật thanh
khiết và gợi cảm. Đôi môi đầy đặn thắm đỏ mấp máy, hình như đang nói gì đó, anh
cũng chẳng có hứng để nghe cho kĩ. Mái tóc dài đen nhánh ướt át sau khi bị cô
lau một cách thô bạo đang buông xoã trên bờ vai, làm nổi bật làn da trắng ngần,
tuy rằng chỗ ướ