
lờ đi bức ảnh của Giả Thiên Hạ vui vẻ bên tình mới ạ?”. Kiểu đối xử thiếu công
bằng đó, mẹ cô đừng có biểu hiện rõ nét quá như thế được không?
“Con thì hiểu cái quái gì? Đấy là nó muốn chọc tức con
thôi. Bây giờ mẹ sẽ gọi điện cho Thiên Hạ, bảo nó quay về chăm sóc con. Nếu như
nó không chịu, tên đàn ông đó sẽ được liệt ngay vào “danh sách đen”, con thì
dọn về nhà ở cùng bố mẹ. Mẹ dám đảm bảo sau này sẽ không can thiệp vào đời sống
tình cảm yêu đương của con nữa. Ừm, vậy cứ như thế đi, còn nếu như nó đồng ý
thì ngày nào mẹ cũng làm mướp đắng với thịt kho tàu cho hai đứa ăn. Công việc
của hai đứa đều bận rộn, phải ăn ngon một chút. Đừng để đến khi ba mươi tuổi,
da dẻ lại bị chảy xệ…”
“Mẹ!”. E sợ bà Đinh lặp lại lần nữa những câu nói
logic kì lạ về làn da vừa rồi, Mỹ Mãn nhanh chóng ngắt lời: “Được rồi, được
rồi, tự con sẽ nói với anh ta, mẹ đừng có gọi điện đấy nhé!”
“Ngoan quá! Mẹ biết mà, con gái mẹ lúc nào cũng ngoan
nhất, nghe lời nhất. Còn nữa, trời bắt đầu trở lạnh rồi, nhớ mặc thêm quần áo
vào. Những bộ mặc mùa hè cũng đến lúc phải cất vào tủ rồi đấy, nhớ phải đắp
chăn dày hơn! Con gái mà chịu lạnh thì không tốt cho sức khoẻ đâu. À… còn gì
nữa nhỉ? Con đợi một chút, mẹ viết vào một tờ giấy, liệt kê những chuyện phải
chú ý. Đợi mẹ viết ra rồi sẽ đưa cho con…”
Nói xong, bà lại đưa tay vào trong túi xách định lấy
gì đó. Mỹ Mãn nhìn mẹ mình với ánh mắt kinh ngạc, nghi ngờ đó chính là túi
không đáy của Đôrêmon. Tại sao trong đó thứ gì cũng có thế? Những lời dặn dò,
cằn nhằn này trước kia làm cô cảm thấy phiền phức, muốn lảng tránh, giờ nghe
thấy lại có cảm giác hết sức ấm áp. Mỹ Mãn mím chặt môi, không nói tiếng nào,
cũng không tỏ ra phiền lòng, ngay lúc đôi mắt cô bắt đầu hơi đỏ, nước mắt sắp
tuôn rơi thì điện thoại đổ chuông.
Cô nhìn số điện thoại lạ hiển thị trên màn hình, lưỡng
lự quay sang nhìn mẫu thân đại nhân.
“Nghe đi!”. Con gái do đích thân bà mang nặng đẻ đau,
bà không hiểu cô thì còn ai hiểu nữa. Ánh mắt lưỡng lự, thiếu tự tin đó khó mà
qua được con mắt tinh tường của bà.
Mỹ Mãn lặng nuốt nước miếng, thầm nguyền rủa kẻ chết
giẫm nào đã ngăn cản cô tận hưởng niềm xúc động tràn trề vừa rồi. Vì lí do đó
nên khi nghe điện thoại, giọng nói của cô bộc lộ rõ sự khó chịu và thô bạo:
“Alô! Ai thế?”
“Này, sao cháu lại có thể nói chuyện với chú như thế
hả? Tốt xấu gì thì chú cũng là trưởng bối, bề trên của cháu mà!”
Giọng nói trách móc nghe như của đứa trẻ tám tuổi đó
mà lại tự xưng là trưởng bối, bề trên của cô? Mỹ Mãn cau mày suy nghĩ, sống
lưng bắt đầu thấy lành lạnh, bất giác có dự cảm không lành. Thông tin nhanh
chóng được bộ não giải mã, ý thức ngay về danh tính của người ở đầu dây bên
kia, Mỹ Mãn run run hỏi lại: “Giả… Giả… Giả Vượng Bảo?”
Nghe thấy cái tên đó, mắt bà Đinh sáng long lanh,
nhanh chóng áp tai vào ống nghe.
“Bậy bạ, phải gọi là Thập tứ biểu thúc[12'> chứ!”.
Một chữ “biểu” xa vạn dặm, ông chú họ này còn xa đến
mức chả tìm được tung tích, huống hồ đó lại là chú họ của tên chồng cũ trời
đánh kia nữa. Suy đi tính lại, Mỹ Mãn thấy mình không cần thiết phải nhận thân
thích kiểu này nhưng lại không muốn đắc tội với “tên quái vật” ấy, cuối cùng
đành chọn cách chuyển sang chủ đề khác: “Sao chú lại gọi đến cho cháu vậy?”
“À thì chú nghe Thiên Hạ nói cháu đã trở về rồi.”
“À vâng… vậy thì sao nữa ạ?”
“Cháu mau tới cứu chú đi, chú mời người ta ăn cơm mà
không có tiền trả…”
Nghe ra thì đúng thật là vô lí! Câu nói này nếu nghe
từ miệng của một đứa trẻ tám tuổi ngây ngô nào đó thì Mỹ Mãn đã mỉm cười rồi
cho qua. Nhưng đó lại là Giả Vượng Bảo, người không chỉ một lần đề nghị chuyện
này. Mỗi lần ông chú tai ương gây ra hoạ kiểu “đến chết cũng cần thể diện” như
thế đều không dám gọi ông cháu quý hoá Giả Thiên Hạ đến thu dọn tàn cuộc, cho
nên cô cháu dâu này mới xui xẻo phải tới chịu trận thay!
Theo lí mà nói, nếu như đã li hôn rồi thì chẳng cần
phải làm kẻ xui xẻo đó nữa.
Nhưng hình như mẫu thân đại nhân nhà cô chẳng hiểu cái
đạo lí này thì phải. Chẳng nói lời nào, thậm chí Mỹ Mãn còn chưa kịp dập máy,
bà đã bắt đầu thu dọn túi xách, đồ đạc hộ con gái mình rồi.
Đợi đến khi Mỹ Mãn ngộ ra thì đã bị mẹ kéo ra khỏi
phòng làm việc lúc nào không hay.
“Mẹ… mẹ đừng có gây chuyện lung tung chứ! Thập tứ thúc
của người ta có liên quan gì đến con chứ?”
Trước kháng nghị của con gái, bà Đinh dùng hành động
để biểu thị rõ lập trường của mình. Bà cầm hai bịch thức ăn chứa mướp đắng với
thịt kho tàu trên bàn, chuẩn bị nhét lại vào túi xách.
“Được, được, con đi, con đi, được chưa?”. Đúng như
những gì bà suy tính, Mỹ Mãn đã đầu hàng.
Liệu trước Mỹ Mãn có thể âm thầm làm chuyện “chống lại
thánh chỉ”, bà Đinh phòng bị kĩ càng, triệt để, thậm chí còn đích thân lái xe
đưa cô đến tận nơi. Nhưng ngay sau khi Đinh Mỹ Mãn liều mình đi tới địa điểm mà
Giả Vượng Bảo đã nói, xông vào phòng ăn, cảnh tượng trước mắt khiến cô chỉ biết
đứng ngây người, chớp mắt một cách ngốc nghếch, ngây thơ. Cô cảm thấy vô cùng
ngại ngùng và xấu hổ.
Người đàn ông ngồi vị trí