
n ắng tĩnh mịch đó bỗng vang
lên một bài hát với ca từ như sau: “Tối qua, em tay trong
tay với người ta. Anh chợt nhận ra mình rơi lệ, mình đố kị. Muốn chia tay em,
muốn gạt bỏ hình ảnh trong tâm trí. Anh hận chính mình vì không đủ dũng khí.
Lần tới gặp em vẫn chẳng thể nhẫn tâm, mãi mãi bại trận trước em…”
Giả Thiên Hạ như bị sét đánh ngang tai, dừng ngay bước
chân, chậm rãi quay đầu lại, muốn nhìn cho rõ xem tên “có mắt như mù” nào đã
hát bài hát tệ hại như vậy. Nếu như đã tự mình sáng tác nhạc thì cũng nên viết
lời cho nó tử tế, có cần thiết từng câu từng chữ đều như đâm vào tim anh như
thế không?
Anh vẫn còn chưa ngắm rõ xem tên chết giẫm nào nổi
hứng hát hò vào lúc này thì gần đó vang lên tiếng động kì lạ. Những người vốn
dĩ đứng đó chờ xem kịch tự động giải tán, cả khu văn phòng bỗng nhiên im bặt.
Đập vào mắt Giả Thiên Hạ lúc này chính là hình ảnh Giả đại lão gia vừa hát vừa
nhí nhảnh bước tới phía mình.
“Bố đến đây có việc gì?”. Một cảm giác không lành tràn
tới, lông mày Giả Thiên Hạ nhíu chặt lại.
“Con dâu của ta… à, là trước đây thôi… Ý ta muốn nói
là con dâu cũ của ta đã lên báo”. Giả đại lão gia không sợ chết, muốn đùa với
“hổ dữ”, tuy rằng tin không quá nóng nhưng ông vẫn vui sướng ve vẩy tờ báo
trong tay, liếc mắt nhìn chiếc xe đẩy chất đầy báo rồi nói: “Lượng phát hành
của tờ báo này lớn lắm, anh muốn một tay che trời, giấu nhẹm sự việc này cũng
khó.”
Câu nói này quá chuẩn xác! Cho nên Giả Thiên Hạ chẳng
thể tìm nổi điểm nào để phản bác, chỉ đành nghiến răng nghiến lợi lặng lẽ bước
về phía phòng làm việc, chẳng thèm để ý đến “lão nhân gia” xem ra đang rất hân
hoan phía sau lưng mình.
“Con trai này, cứ nghe lời ta một lần đi, thiên hạ
khắp nơi toàn cỏ lạ, hà tất cứ phải quyến luyến đám cỏ héo tàn đó làm gì? Cái
cô MC lần trước bị ta bắt cóc rồi vứt lên xe con cũng rất được, ngoại hình xinh
đẹp, lễ phép biết điều chứ không giống như người phụ nữ kia…”. Giả đại lão gia
hình như vẫn còn chưa thoả mãn, ông tiếp tục đi vào phòng làm việc của con
trai, dùng tay gõ mạnh lên tấm ảnh đen trắng in trên mặt báo vài lần, tiếp tục
mắng mỏ: “Ăn, ăn, ăn! Mẹ kiếp, lúc nào cũng chỉ biết ăn với chả uống thôi. Đói
quá hay sao mà còn “ăn” cả miệng của đàn ông nữa!”
“Bố, con thực sự muốn biết tại sao bố còn kích động
hơn cả con thế?”. Anh ngẩng đầu nhếch miệng cười, đoạt lấy tờ báo đang bị Giả
lão gia ấn dưới mặt bàn.
Ánh mắt của anh tự động hướng về bức ảnh mà mình làm
nhân vật chính, rồi nhìn ra phía góc trái, nheo nheo mắt, dường như sự tức giận
có thể bộc phát lại bất cứ lúc nào. Coi anh là thằng mù sao? Chỉ là cái ôm
thôi, có cần phải thân thiết như vậy không? Tình cảm giữa họ sâu đậm đến đâu?
Có thể sâu đậm hơn tình cảm thanh mai trúc mã chăng? Dù gì cũng đã có ràng buộc
với nhau bằng một tờ giấy, thế mà cô lại có thể nói quên là quên ngay được sao?
“Ta đương nhiên là kích động rồi, cô ta có niềm vui
mới thì sẽ không còn bám riết lấy con nữa. Con có thể bỏ hẳn cô ta, làm sao ta
lại không vui sướng được chứ? Có điều nói đi cũng phải nói lại, ta nghĩ lại
rồi, cái cô MC lần trước đó… thực ra thì… ừm… cũng chỉ tàm tạm thôi, khí chất
tầm thường quá!”. Giả lão gia có vẻ trầm tư hơn, chân vắt chữ ngũ, dáng vẻ đầy
suy tư, lo lắng, thế nhưng những lời nói ra lại quá đỗi quái dị: “Tiểu Hạ,
ngoan nào, nói cho ta nghe, con còn phải lòng ai nữa, ta sẽ “bắt cóc” về đây
cho!”
“Bố…”. Đôi mắt anh long lanh, nhiệt tình phối hợp diễn
xuất cùng bố mình, bộc lộ một thứ tình cảm cha con sâu đậm: “Vậy phiền bố thân
yêu “bắt cóc” con dâu cũ của bố về đây cho con, tiện tay giải quyết luôn tên
đàn ông đó.”
BỤP!
Trước đứa con ngốc nghếch, Giả đại lão gia nhất thời
thốt không nên lời, cuối cùng chỉ còn biết biến tất cả thành hành động. Ông ném
lên bàn một xập ảnh dày cộp.
“Cái gì thế ạ?”. Thiên Hạ liếc qua xập ảnh như chẳng
có chuyện gì xảy ra, cất tiếng hỏi.
“Anh tự mình xem đi, cho dù là làm chồng hay người
tình, người ta cũng tận tình, chu đáo hơn anh, anh còn tranh giành gì nữa?”.
Giả đại lão gia cuối cùng cũng tỏ rõ khí thế mạnh bạo ác liệt trên thương
trường trước mặt con trai, ông sập cửa một cái rất mạnh trước khi ra khỏi
phòng.
Trong phòng làm việc yên tĩnh lại vang lại giọng hát
thê lương lúc nãy. Tiếng hát cũng theo bóng dáng khuất dần của Giả lão gia mà
nhỏ dần và tan biến. Nhưng nó thực sự khiến cho Giả Thiên Hạ đau đớn, sụp đổ
hoàn toàn. Ca từ đáng phỉ nhổ kèm thêm câu nói “Dù làm chồng hay làm người
tình…” khiến tai anh nhói đau.
Thiên Hạ với tay cầm tập ảnh lên, nhẫn nại xem từng
tấm một.
… Tiếp đó, sụp đổ lần nữa!
Đúng 30 tấm ảnh, ghi lại tỉ mỉ chi tiết toàn bộ cuộc
sống, hoạt động sau li hôn của Đinh Mỹ Mãn trong hơn một năm nay. Đúng như anh
dự đoán, tên Lăng tú ông đó thực sự đã có âm mưu từ trước. Họ vừa mới li hôn
không được bao lâu, Lăng Gia Khang đã “tình cờ” xuất hiện trong cuộc sống của
Đinh Mỹ Mãn. Giả bộ “ngẫu nhiên” gặp nhau ở sân bay, mượn cớ đã quen biết từ
trước để tiếp cận cô, đóng vai ông anh tâm lí che chở, hướng dẫn