XtGem Forum catalog
Mỹ Mãn Đệ Nhất Thiên Hạ

Mỹ Mãn Đệ Nhất Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324033

Bình chọn: 8.5.00/10/403 lượt.

ưa ra ý kiến hay hơn thì đã bị

người khác chen ngang câu chuyện.

“Ấy ấy, anh Giả, anh cũng ở đây sao?”

Một người đàn ông có thể phát ra tiếng nói the thé,

cao vút như đàn bà thực sự không dễ chút nào, thế nhưng anh ta lại có dũng khí

phát ra tiếng kêu đó cũng đủ để người khác phải khâm phục rồi. Nghĩ chán chê,

Thiên Hạ mới nhớ ra người đàn ông đứng trước mặt là một ngôi sao mới debut[10'>, trước đó không lâu muốn

tham gia chương trình của anh nhưng bị anh từ chối thẳng thừng. Đối với những

nghệ sĩ muốn lấy được sự quan tâm của công chúng mà giở những trò quái lạ như

thế này, anh nghĩ tỉ suất bạn xem đài sẽ sụt giảm.

Chẳng được phản hồi, cậu tiểu minh tinh này không những

không chịu bỏ cuộc mà còn tiếp tục đưa lời châm chọc: “Niềm vui mới” lẫn “tình

cũ” đều tụ hội ở đây cả rồi mà anh vẫn còn tâm trạng “săn tìm” miếng mồi mới,

thật đáng khâm phục!”

Nhìn theo hướng tay cậu tiểu minh tinh chỉ, Giả Thiên

Hạ bất giác tập trung mọi nghi vấn về cụm từ “niềm vui mới lẫn tình cũ” lên một

người. Người phụ nữ duy nhất khiến anh phải hao tâm tổn lực tìm kiếm chỉ có thể

là Đinh Mỹ Mãn, người vừa xuất hiện ở cửa quán bar với lửa hận sục sôi đùng

đùng

Khi vừa bước vào quán, ngay lập tức Mỹ Mãn ý thức được

mình đã làm chuyện quá bồng bột, ngốc nghếch, dễ dàng bị tác động bởi lời nói

của người khác. Nếu như cô cứ xốc nổi như vậy mà xông vào thể hiện bản sắc “nữ

hiệp” và nói với ả rằng: “Lão nương không phải dễ bắt nạt đâu!” thì tuy có thể

giải trừ được nỗi hận trong lòng nhưng lại cho báo đài một đáp án chân thực

nhất.

Ngốc quá đi! Đáng lẽ cô không nên đến đây!

Sau khi ngộ ra điều này, Mỹ Mãn mím môi, tuy không mấy

cam lòng nhưng cũng đành quay người lặng lẽ rời khỏi chốn đó. Bỗng giọng nói

ngọt ngào mà cô chẳng muốn nghe chút nào của người phụ nữ kia vang ra từ hành

lang phía sau.

Có lẽ sợ người bên cạnh không nghe rõ mình nói gì, để

át đi cả tiếng nhạc, hai người phụ nữ đó thi nhau lớn tiếng.

“Cậu cũng thật là, sao lại gây loạn cùng với ả Lâm Ái

đó chứ? Lần này thì hay rồi, chị ta chiếm hết được sự ủng hộ, yêu mến của khán

giả, còn cậu thì bị bao nhiêu người ghét bỏ, phỉ báng.”

“Thế thì đã sao nào? Chẳng qua lúc này chị ta chỉ muốn

có được một chút lòng thương hại của mọi người thôi. Ai mà chẳng biết chị ta vì

đã quá thời nên mới phải chuyển sang lĩnh vực sản xuất chương trình? Lẽ nào

mình phải sợ chị ta sao?”

“Cậu đừng có coi nhẹ cư dân mạng, sự việc này để vỡ lở

ra rồi, cậu có thể sẽ chết vì miệng lưỡi thiên hạ đấy.”

“Không nghiêm trọng đến mức đấy đâu…”. Giọng nói của

Mạc Tường tuy vậy cũng lộ ra đôi chút lo lắng, sợ hãi.

“Ai mà biết được chứ? Tóm lại sau này ai đắc tội với

Đinh Mỹ Mãn thì thảm thương rồi. Thật không ngờ chị ta thân thiết với Lâm Ái.

Mà cũng chẳng biết hơn một năm nay chị ta đi đâu, nói không chừng đã tìm được

chỗ dựa vững chắc rồi cũng nên.”

“Thôi cho tớ xin, dựa vào khuôn mặt và bộ dạng đó

sao?”

“Cũng đúng! Cần nhan sắc thiếu nhan sắc, cần mưu mẹo

thiếu mưu mẹo, nếu như thực sự tìm được chỗ dựa vững chắc thì sao lại còn quay

lại đây chịu khổ chịu sở chứ?”

Bọn họ cười rú lên với nhau, hoàn toàn không chú ý đến

Đinh Mỹ Mãn đang nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi ngay gần đó.

Tiếng cười thật gian trá, quỷ quyệt! Hai con đàn bà

gian ác! Bảo cô làm thế nào để nuốt trôi mối hận này đây? Làm thế nào đây?

Không thể nào chỉ vì cách nhìn của mọi người xung

quanh và cái hư danh mà ngược đãi bản thân kiểu này được! Chỉ trong vài giây

ngắn ngủi, Mỹ Mãn đã nghĩ thông suốt mọi thứ. Ngày mai dù có xảy ra chuyện gì

thì cô cũng chẳng thèm quan tâm, kiểu gì tối nay cô cũng phải xả giận cái đã,

phải “đánh” cho con đàn bà đó một trận nên thân để sau này mỗi lần nghe thấy

cái tên Đinh Mỹ Mãn là nước mắt đầm đìa luôn!

Suy nghĩ đồng nghĩa với hành động chính là đặc trưng

xưa nay của Mỹ Mãn. Cho nên khi còn suy nghĩ chưa hết, cô đã cầm lăm lăm trong

tay chiếc giày cao gót, xông thẳng sang chỗ Mạc Tường.

Mục tiêu chỉ còn cách một khoảng rất gần thôi thì đột

nhiên có một bàn tay xuất hiện từ phía sau nắm lấy vai cô, dùng sức vừa phải,

nhưng cũng đủ để ngăn cản hành vi xốc nổi, đồng thời kéo cô ngã vào lòng mình.

“Ai? Ai đấy?”. Không kịp phòng bị gì, cô đưa tay quờ

quạng, vừa vùng vẫy vừa cất tiếng gặng hỏi.

“Tôi”. Câu trả lời cụt lủn.

Mỹ Mãn thôi không vùng vẫy nữa, ngoan ngoãn quy thuận

như một chú cá biết điều, trong lòng hân hoan: “Lăng Gia Khang?”

“Ừ”. Lăng Gia Khang dần thả tay ra nhưng vẫn giữ

khoảng cách rất gần, khiến cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh: “Phóng viên

ngập phòng, em muốn ngày mai lên báo với tít giật gân “Đinh Mỹ Mãn thân mật với

giám đốc công ty giải trí nổi tiếng” hay là “Đinh Mỹ Mãn đánh ghen với tình mới

của chồng cũ” đây?”

“Hả?”. Sao anh ta lại biết ở đây có phóng viên?

“Giác quan thứ 6 mẫn cảm của người trong nghề”. Dễ

dàng nhận ra sự nghi hoặc của Mỹ Mãn, Lăng Gia Khang cũng chẳng keo kiệt gì lời

nói mà không giải thích cho cô. Cảm giác được đôi mắt hình viên đạn tràn đầy

sát khí ở ngay gần đó đang nhìn chăm chăm