
iến binh, che giấu đi vết thương lòng, hội họp, tăng ca
như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy!
“Được rồi, nếu như không có vấn đề gì khác thì kết
thúc cuộc họp!”. Mệnh lệnh của giám đốc vừa hạ xuống, mọi người trong phòng
nhanh chóng giải tán.
Trong phòng chỉ còn lại những người phải dọn dẹp tàn
cuộc, và tất nhiên nó bao gồm cả những người còn đang độc thân.
Mỹ Mãn lúc này “tâm hồn đang treo ngược cành cây”,
ngồi xoay chiếc bút bi trong tay, đôi mắt lơ đễnh nhìn vào li cà phê trước mặt.
“Chị Mỹ Mãn, chị Mỹ Mãn, chị xem đi này!”
Mãi cho tới khi chiếc máy tính xách tay được một nữ
đồng nghiệp mang vào trong phòng họp, đưa ra ngay trước mặt, Mỹ Mãn mới thôi mơ
màng. Mỹ Mãn cau mày, nhìn vào máy tính, tò mò hỏi: “Chuyện gì thế?”
“À, chị Mỹ Mãn, đây là chương trình đối thoại có tỉ
suất bạn xem đài cao nhất của đài chúng ta hiện nay, do chị Mạc Tường dẫn đấy”.
Cô nàng nâng giọng cao vút, khiến cho những nhân viên vốn dĩ đã định rời khỏi
phòng họp rồi cũng nán lại xem có chuyện gì xảy ra.
“Thế thì liên quan gì đến chị?”. Cứ nhắc tới cái tên
đó là Mỹ Mãn lại lạnh lùng không chút quan tâm.
“Ây da, chị cứ xem đi, xem hết rồi hãy nói!”
Cô đành chịu thua, đưa tay nhấn nút Play.
“Chị rất ghét kẻ thứ ba trong chuyện tình yêu sao? Tại
sao lại như vậy? Phải chăng bản thân chị từng trải qua những chuyện như thế
rồi?”. Mạc Tường vừa mỉm cười vừa đưa ra câu hỏi sắc bén.
“Sao thế? Lẽ nào ghét kẻ thứ ba còn phải cần có lí do
sao? Đây chẳng phải là một câu hỏi quá thông thường ư?”
Mỹ Mãn không khỏi kinh ngạc khi người được phỏng vấn
chính là Tiểu Ái, tuy rằng bề ngoài tỏ ra khách khí, lịch sự nhưng những lời lẽ
của cô nàng lại mang tính công kích cao độ.
“Nhưng cũng không thể nào vơ đũa cả nắm được! Không
phải tất cả những kẻ thứ ba đều xấu xa, đê tiện, trong số đó cũng có những
người rất đáng thương.”
“Còn tôi thì trước nay vẫn nhận thấy kẻ đáng thương
cũng có những thứ đáng ghét, đáng hận.”
“Điều đó cũng chưa chắc, đại đa số họ vẫn rất biết
điều, chưa từng nghĩ tới việc sẽ phá hoại gia đình người khác, thậm chí cuối cùng
còn chấp nhận rút lui. Thế nhưng nếu người đàn ông vẫn quyết định li hôn, sau
khi là người độc thân, anh ta tiếp tục yêu tình nhân cũ thì ta phải gọi quan hệ
đó là yêu đương thông thường chứ.”
“Nếu người phụ nữ chưa từng nghĩ tới việc sẽ phá hoại
gia đình người khác thì tại sao lúc đầu lại đi yêu một người đàn ông đã có vợ?
Đừng có nói với tôi đó là “tình yêu đích thực”, trên thế giới này đâu phải chỉ
có kẻ thứ ba mới có tình yêu đích thực, những người vợ nhọc nhằn, tần tảo, họ
cũng có chứ! Hơn nữa tình yêu của người ta còn sâu đậm hơn, họ biết hi sinh cho
chồng con, cho gia đình.”
Có thể nhận ra Tiểu Ái lúc này hoàn toàn quên mất mình
đang ở trong một chương trình phỏng vấn, những lời nói của cô ngày càng mang
tính đả kích, phê phán quyết liệt, chỉ còn thiếu nước chỉ mũi tên công kích
thẳng vào Mạc Tường mà thôi!
Những lời nói châm biếm đó Mạc Tường hoàn toàn cảm
nhận được, mặt cô tái nhợt đi, cô quay sang một phía như ám chỉ với đạo diễn
trường quay rằng mình thực sự không thể nào tiếp tục được nữa. Không biết những
người ở đó đang nói những gì, giọng họ rất nhỏ, nghe không rõ ràng. Bỗng nhiên,
Mạc Tường nổi đoá lên: “Cô ta như vậy thì làm sao có thể ghi hình tiếp được
chứ? Chỉ còn thiếu nước cô ta nói thẳng ra là đang thay Đinh Mỹ Mãn nói câu công
bằng mà thôi!”
“Đó là vì cô tự biện bạch quá rõ nét đấy thôi”. Tiểu
Ái nghếch đầu, tỏ vẻ chẳng thèm quan tâm nhưng vẫn cho thấy rõ khí thế của
người chiến thắng, quyết không buông tha.
“Tôi cũng chỉ là có sao nói vậy. Lúc đó, chị ấy đã lựa
chọn li hôn, dù sao họ cũng đã chia tay trong vui vẻ, mỗi người đều đã quay lại
cuộc sống độc thân trước đây của mình, chẳng ai có tư cách can thiệp vào cuộc
sống tình cảm của người kia nữa. Nhưng hình như các chị hoàn toàn không hiểu rõ
hai chữ “chồng cũ” là thuộc về quá khứ đã qua mà vẫn coi Giả Thiên Hạ như vật
sở hữu riêng vậy, vẫn muốn tiếp tục diễn màn kịch tình cũ thắm lại như xưa sao?
Tôi thực sự không thể hiểu nổi rốt cuộc chị Mỹ Mãn đang nghĩ những gì. Nếu làm
vậy để giày vò bản thân thì chi bằng chị ấy hãy buông tay, đi tìm hạnh phúc
đích thực của mình còn hơn…”
…
Tứ bề yên ắng.
Gần mười người trong phòng không ai dám mở miệng.
“Ya, hừm!”. Cuối cùng Mỹ Mãn đập bàn lên tiếng: “Con
đàn bà này lại dám nhảy lên đầu, lên cổ tôi làm loạn! Ả không muốn làm người
nữa, nhưng tôi thì vẫn muốn!”
Tên đoạn clip này là “Lâm Ái bất ngờ giở chứng đại
minh tinh, chương trình không thể tiếp tục phát sóng được” song những lời bình
luận ở phía dưới hầu như phớt lờ đi tựa đề đó, thậm chí còn hết sức ủng hộ, tán
thưởng hành động “trở mặt” đó của Lâm Ái. Nhưng tất cả mối quan tâm, chú ý đều
tập trung vào Đinh Mỹ Mãn. Những người biết rõ nội tình năm đó lại lôi chuyện
ra kể lần nữa. Gần như tất cả đều nói tuy rằng cô ấy không xinh đẹp nhưng rất
lương thiện, rất kiên cường…
Bực cả mình! Những lời đồng tình, thương hại kiểu đó
thì ai cần? Làm gì mà phải tìm lại n