Teya Salat
Mỹ Mãn Đệ Nhất Thiên Hạ

Mỹ Mãn Đệ Nhất Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324055

Bình chọn: 9.5.00/10/405 lượt.

ô vốn dĩ tưởng rằng “vị thiếu gia ăn chơi” này tặng

nước hoa là để lấy lòng “niềm vui mới”, hóa ra là sợ cô bị mẫn cảm!

“Em tự cầm lấy túi chườm đi, anh đi lấy cốc nước”.

Không để cô được cảm động lâu, anh nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.

Mỹ Mãn chậm chạp đón lấy chiếc túi chườm, tự trách

mình đã suy nghĩ quá nhiều. Mọi cử chỉ hành động của Giả Thiên Hạ đều quá đỗi

tự nhiên, rõ ràng chỉ đơn giản là quan tâm giữa bạn bè với nhau, cô hà tất phải

tự mình huyễn hoặc, chuốc thêm phiền phức vào người chứ! Tiếp đó, khi đưa ánh

mắt về phía căn bếp mở thông với phòng khách, nhếch môi cười với anh, đột nhiên

cô cảm thấy kinh ngạc.

Mỹ Mãn bỗng có một ảo giác quay về thời gian trước đó…

cô nằm thu người trong chiếc ghế sô pha xem phim truyền hình cổ điển với những

tình tiết cũ rích, còn anh thì chịu trận đứng trong bếp chuẩn bị bữa tối, để

lúc cô kiệt sức vì khóc khi xem những tình tiết cảm động, sẽ có ngay đồ ăn bổ

sung năng lượng…

“Mau uống thuốc vào!”

Không biết anh đã quay lại bên cạnh từ lúc nào, chỉ

đến khi giọng nói đầy quyến rũ ấy vang lên, Mỹ Mãn mới lấy lại được hồn phách.

Cô nhìn đôi tay thon dài của anh, trong lòng bàn tay là một viên thuốc màu

trắng. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên: “Anh lấy thuốc ở đâu ra

thế?”

Mỹ Mãn đã quá quen với loại thuốc này, nó có tác dụng

ngăn ngừa dị ứng với hoa, trước kia nhà cô có rất nhiều. Thế nhưng lần này quay

về quá gấp gáp, cô nhớ rõ là mình không hề chuẩn bị.

“À, anh quên mang nó trong người rồi”. Thiên Hạ mỉm

cười, nhân lúc cô không để ý, liền nhét viên thuốc vào miệng rồi cho cô uống

nước.

Có phải là do quá lâu không sử dụng loại thuốc này

không nhỉ? Mỹ Mãn uống thêm vài ngụm nước, nhăn mày nghi hoặc, không thì tại

sao nó lại trở nên ngọt như thế?

Cô hoàn toàn không hiểu được hành động này đối với

người đàn ông hơn một năm trời chưa động vào “sắc dục” có sức mê hoặc đến thế

nào, hơn thế, Giả Thiên Hạ lại là loại người luôn chiều theo bản năng sinh lý.

Đặt li nước xuống, ngón tay anh run run vuốt ve lấy đôi môi cô, anh cúi đầu

xuống, mấy sợi tóc tơ phía trước trán lơ thơ rơi trên cánh mũi của cô. Thấy cô

quên không né tránh, anh cười mãn nguyện: “Lúc nãy ở trong thang máy, không

phải em rất giữ mình sao? Xem tình hình này, có lẽ chúng ta vẫn đang trong giai

đoạn hai bên cùng bằng lòng thì phải!”

“Tôi chỉ là… muốn…”

Cô vừa mở miệng nói thì đã bị Thiên Hạ ngắt lời: “Em

chỉ muốn trả thù Mạc Tường thôi đúng không? Anh rất thích nhìn thấy dáng vẻ tức

giận, ghen tuông và giở chút thủ đoạn đó. Em muốn chơi thì anh sẽ chiều theo,

đấu với anh đủ vui vẻ rồi thì đừng đi tìm tên đàn ông khác làm bạn diễn nữa!

Bọn họ chịu không nổi em đâu.”

Chỉ mình anh mới có ngữ điệu đó, vô hình trung chặn

ngang cổ họng của Mỹ Mãn, khiến cho hơi thở của cô trở nên hỗn loạn, gấp gáp.

Khoảng cách ngày càng thu ngắn lại khiến mùi vị đặc trưng trên người anh tràn

vào mũi cô. Mùi vị đó thật ấm áp, giống như chiếc chăn vừa được phơi ngoài ánh

nắng mặt trời, khiến con người ta bay bổng hơn cả khi say.

Cô vẫn tiếp tục chìm đắm, bay bổng trong mùi vị đó mà

quên không tránh né, quên cả việc phản bác, cãi lại, thậm chí còn bất giác hé

môi chờ anh tới.

Cô đã hoàn toàn hiểu rõ được cảm giác “đất cằn gặp mưa

rào” là thế nào khi môi anh chạm vào và chiếm lĩnh lấy môi cô. Đôi môi nóng bỏng

đó cuốn hút lấy anh, khiến anh khó mà thoát ra khỏi. Nụ hôn nhẹ ban đầu ngày

càng tiến sâu hơn, anh tham lam muốn có được nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Nụ hôn

theo đó mà ngày càng mãnh liệt và nóng bỏng hơn.

Đầu Mỹ Mãn gần như trống rỗng từ nãy đến giờ, thay vào

đó là hơi thở của anh, hơi thở mà một thời cô đã nghĩ là nó tồn tại đồng thời

với không khí để duy trì cuộc sống của cô. Cô để mặc cho anh hôn cuồng nhiệt,

khao khát, để mặc bàn tay nóng bỏng đó vuốt ve trên vai mình. Dường như lúc này

mọi thứ đã trở thành bản năng tự nhiên vậy!

“Ừm…”. Cô dường như không thể khống chế được bản thân

mình, bất giác kêu lên một tiếng dễ chịu.

Tiếng kêu nhỏ đó lọt ngay vào tai anh, nhạy giống như

đặt chiếc lông vào lỗ mũi vậy, kích thích anh hừng hực lửa tình khắp người,

không biết làm thế nào để dập tắt. Thiên Hạ hoàn toàn có thể cảm nhận được chỉ

cần thêm một giây nữa thôi, quan hệ giữa họ có lẽ sẽ có những tiến triển mới.

Đột nhiên tiếng chuông cửa đáng ghét vang lên.

Người phụ nữ trong vòng tay anh vẫn đứng lặng ở đó,

giây phút ấy anh ôm hi vọng tràn trề, thầm mong cô cũng có thể giống như anh

nghe theo nhịp đập của con tim, không cần quan tâm đến tiếng chuông cửa. Muốn

yêu thì dũng cảm yêu, không còn thu mình trong lớp vỏ bọc kia nữa. Nhưng cô đã

dập tắt mọi hi vọng trong anh, dùng toàn lực đẩy anh ra. Đôi má ửng hồng, cô

vừa vội vã chỉnh lại chiếc áo đang xộc xệch vừa lườm anh với ý phòng bị. Rồi cô

chạy vội ra mở cửa.

“Cô Đinh?”. Người phụ nữ ngoài cửa nhìn cô với bộ mặt

sắc lạnh. Khuôn mặt tràn đầy thù hận, ghen tức như đi bắt quả tang ngoại tình

kia khiến Mỹ Mãn bất giác quay ra nhìn Thiên Hạ, trực giác mách bảo cô rằng rõ

ràng anh ta đã l