
iều đến mức khiến người ta khó lòng tưởng
tượng nổi!
“Đau quá, anh định làm cái gì thế?”
Bước chân của Giả Thiên Hạ bất giác càng lúc càng
nhanh, tới khi tiến sát đến bên Mỹ Mãn, anh thất thần nắm chặt lấy tay cô, do
không kiềm chế được nên đã dùng sức hơi quá khiến cô sợ hãi.
Anh cau mày lạnh lùng nhìn phản ứng đầu tiên của cô,
lấy tay ôm ngực chặt vậy làm gì chứ? Lẽ nào nhìn anh giống loại người sẽ ngang
ngược làm chuyện đó ngay tại chỗ này, trước mặt bàn dân thiên hạ sao? Anh lùi
bước về sau, tốt bụng thả tay Mỹ Mãn ra nhưng lại quay người kéo cô vào lòng,
động tác nhất thời mà thuần thục, tự nhiên vô cùng. “Đi thôi, chúng ta đi hàn
huyên chuyện cũ!”
“Tìm niềm vui mới của anh mà hàn huyên chuyện cũ với
nhau ấy!”. Cô cau mày bực bội, vùng vẫy thoát khỏi vòng tay anh.
Cảm giác được sự né tránh của cô, anh chẳng những
không có ý định buông tha mà ra sức ôm chặt hơn. Hơn thế, anh còn cố tình cúi
thấp đầu xuống để môi khẽ chạm qua mái tóc đen huyền của cô: “Niềm vui mới? Từ
hồi trước, khi anh chọn em, người ta đã thấy là anh không có mắt nhìn người tốt
như thế!”
Chờ cho dây thần kinh xử lí thông tin xong, cô mới
hiểu rõ hàm ý của anh. Giận điên người, cô lấy khuỷu tay thúc anh một cái đau
điếng, sau đó hét lên: “Anh thích ai thì đi tìm người ấy mà tiêu khiển, đừng ở
trước mặt tôi tỏ ra thèm khát như một con ruồi không nếm được phân vậy!”
“Bà xã, đừng có tự hạ thấp mình như thế, em sao có thể
là phân được chứ?”. Anh lắc đầu than thở.
Khuôn mặt đầy tiếc nuối khi một sự việc không thành
của anh cứ như là thật vậy khiến cho Mỹ Mãn giật mình trong giây lát. Cô chợt
nhớ lại hình ảnh buổi ghi hình lần đầu tiên cô làm người dẫn chương trình, anh
cũng có biểu hiện này, thậm chí cũng nói một câu tương tự: “Bà xã, em đừng đánh
giá thấp bản thân như thế, chương trình do anh sản xuất, cho dù người dẫn
chương trình có kém cỏi như em thì vẫn thành công mĩ mãn thôi.”
“Bà xã”… cách xư hô này cũng có quá trình tiến triển
riêng của nó.
Lúc mới năm tuổi đầu, cô đã đánh nhau với anh chỉ vì
một chiếc kẹo sữa, sau đó anh thắng trận, quệt miệng rồi nói: “Đủ tư cách! Bắt
về nhà làm thiếp thứ mười tám.”
Trước khi cô tròn bảy tuổi, anh vẫn cứ gọi cô là
“thiếp thứ mười tám”.
Đến năm cô bảy tuổi, anh nói với cô: “Em phải cho anh
thơm một cái, nếu không anh sẽ nhét em vào một nơi tối tăm không cho ra.”
Tuổi nhỏ thật sự quá ngây ngơ, sau cái hôn đầu đó, cô
trực tiếp được thăng từ “thiếp thứ mười tám” lên chức “bà xã” luôn. Cách xưng
hô này đã theo cô trong rất nhiều năm, thậm chí cô còn tưởng rằng nó sẽ gắn bó
với cô suốt cả cuộc đời này. Mãi cho tới khi li hôn xong, xa cách hơn một năm,
lối xưng hô kia lại lần nữa “tái xuất giang hồ”, chỉ là không còn ngọt ngào như
xưa, trong đó ẩn chứa những đắng cay, chua xót khiến cô không thể chịu nổi.
“Có cần tôi phải trịnh trọng nhắc nhở anh thêm lần nữa
hay không? CHÚNG TA LI HÔN RỒI!”. Cô vùng vẫy, cố thoát khỏi những hồi ức cũ,
không ngần ngại nhắc nhở cho anh một lần nữa về thực tại, đồng thời tự nhắc nhở
chính mình.
“Li hôn thì li hôn chứ sao!”. Khuôn miệng anh khẽ
nhếch lên một nụ cười bất cần, lạnh lùng. Cuối cùng anh cũng buông cô ra: “Lên
xe!”
“Lên xe nào, của ai?… Tại sao và với tư cách gì mà tôi
phải lên xe anh…?”. Đến lúc này, Mỹ Mãn mới nhận thấy mình đã bị anh kéo xuống
tầng hầm từ lúc nào.
“Ở đây có phóng viên, nếu như em không sợ ngày mai
phơi mặt trên báo thì anh cũng chẳng ngần ngại gì mà không đứng đây cãi nhau
tiếp với em”. Thiên Hạ đi vòng qua, lịch sự mở cửa cho Mỹ Mãn, không những vậy,
anh còn tựa đầu lên cánh cửa xe, hứng chí, nhẫn nại chờ đợi Mỹ Mãn “khuất
phục”.
“… Phóng viên ở đâu ra chứ?”. Chần chừ một lúc, Mỹ Mãn
liền hạ giọng thăm dò tình hình. Các phóng viên, báo đài không phải đều đang ở
đại sảnh sao, làm gì có ma nào chạy xuống bãi để xe chứ?
“Ồ, về vấn đề nguồn gốc hình thành và phát triển của
phóng viên, đợi khi nào có thời gian, anh sẽ từ từ giải thích rõ cho em hiểu
vậy.”
Mỹ Mãn đành nghiến răng nghiến lợi lườm anh một cái.
Từng lời từng chữ của anh thật khiến người nghe khó mà phán đoán đúng sai thật
giả, người đàn ông miệng lưỡi quá trơn tru luôn cho ta một cảm giác nhìn không
thấu, hiểu không rõ đồng thời lại muốn thám hiểm, tìm hiểu cho thật cặn kẽ, tỉ
mỉ. Cô cố gắng kiềm chế cảm xúc, ngoan ngoãn ngồi vào xe của anh. Cho dù không
mấy cam tâm nhưng cô biết rõ một người vừa là nhà sản xuất lẫy lừng với nhiều
chương trình hay vừa là người kế thừa đời thứ hai của một doanh nghiệp lớn
giống như Giả Thiên Hạ trước nay vẫn luôn có sức hút mạnh mẽ với giới báo chí.
“Em đang sống ở đâu?”. Anh mãn nguyện nhìn cô thắt dây
an toàn, vừa ngoan ngoãn vừa nghe lời đang ngồi ngay bên cạnh. Lúc này, anh tự
nhiên lại thấy cảm ơn cánh phóng viên. Sau khi đảo vô lăng để quay xe, anh mỉm
cười quay sang hỏi cô.
Cũng chẳng có gì tình tứ khác thường nên Mỹ Mãn cũng
ngoan ngoãn nói ra địa chỉ.
Câu trả lời khiến anh vô cùng bực dọc, nụ cười biến
mất trên khuôn mặt: “Tại sao em không ở ngôi nhà trước kia c