
ũng khó.
“Thật hả? Thật hả? Ồ, ồ, vậy thì sau này cậu cũng sẽ
trở thành nhà sản xuất vô cùng nổi tiếng.”
“Sau đó hai chúng ta sẽ tay nắm tay đi nhận giải Kim U
Nha[3'>”
“Hừm, phải là giải Kim Hỉ Thước[4'> chứ!”
“Không phải là giải Kim Anh Vũ[5'> sao?”
“Phải là Kim Bát Ca[6'> chứ!”
“Hầy, tóm lại là giải súc vật, cầm thú gì đó bằng vàng
thôi.”
Những người xung quanh bắt đầu ngao ngán nhưng chỉ dám
thầm mắng trong lòng: “Đúng là hai người điên!”
Từ sau khi gia nhập giới sản xuất chương trình, Giả
Thiên Hạ đã quá quen và hiểu rõ các cuộc tiệc tùng gặp gỡ giao lưu lớn nhỏ. Chỉ
có duy nhất một loại giao lưu mà anh đành bó tay chịu trận, đó là đi gặp bố
mình. Rõ ràng biết tất cả các phóng viên, kí giả mai phục nằm vùng khắp nơi
nhưng chẳng thể rõ được bọn họ đang ở chỗ nào, thế nên chỉ một hành động cao
hứng, quá trớn là có thể gây ra “chuyện lớn” ngay. Nơi đây là chiến địa khắp
nơi ẩn đầy “cạm bẫy” mà bố anh vẫn không hề tránh né, kiên quyết đòi gặp mặt
Mạc Tường bằng được, luôn miệng nói phải xem mặt con dâu tương lai thế nào.
Ban đầu anh kiên quyết từ chối: “Bố vĩnh viễn không
bao giờ có con dâu tương lai, trừ khi đó là người con dâu cũ”. Cuối cùng, khi
bị ép buộc quá mức, anh đành phải thoả thuận, để lần sau, ở dịp khác thích hợp
hơn sẽ “chơi” cùng với bố mình.
Sau một hồi thuyết phục, dỗ ngon ngọt kèm thêm mấy câu
lừa phỉnh, cuối cùng anh cũng thuyết phục được ông phái người đưa Mạc Tường –
người phụ nữ dính như keo này – về.
Khi đã thu xếp mọi thứ ổn thoả, anh không lập tức dẫn
người phụ nữ đã chiếm lĩnh mọi tâm tư tình cảm của mình đi mà ngồi ở một góc
khuất gần đó, nhìn cô cười. Công việc của cô, bạn bè của cô và cả cuộc sống mà
cô mong muốn, anh đều có thể chấp nhận, không đến làm phiền.
Kết cục của việc quyết định cho cô không gian tự do
riêng chính là cảm giác đau đớn như bị kim châm vào tim vậy.
Rõ ràng nhận thấy hình ảnh ở nơi không xa đó thật
“nhức mắt” nhưng anh vẫn cứ phải nhẫn nhịn, lặng lẽ ngồi đó quan sát. Mọi người
thường nói phụ nữ dễ thay đổi, đến nay xem như anh đã lĩnh hội được hoàn toàn.
Đinh Mỹ Mãn của trước kia không thích tiệc tùng, giao lưu, cô khó lòng thích
ứng với những bữa tiệc kiểu này. Cuộc sống của cô đơn giản tới mức chỉ cần lướt
qua là anh đã có thể nhìn thấu mọi thứ. Ngay cả những lúc cãi nhau, cô giận dỗi
bỏ nhà đi thì chỉ trong vòng năm phút là anh có thể tìm ra ngay tung tích. Đơn
giản là vì bạn bè của cô ít tới mức có thể đếm trên đầu ngón tay. Còn bây giờ…
cô đã học được cách mỉm cười giả tạo, biết làm thế nào để cho các doanh nghiệp
nổi tiếng dù biết rõ chẳng thể có được cô mà vẫn cam tâm tình nguyện móc hầu
bao ủng hộ, tài trợ đến cùng. Thậm chí cô cũng đã có nhiều bằng hữu.
Cũng chẳng nhớ rõ anh đã ở trạng thái khác thường ấy
trong bao lâu nữa. Sau khi lạnh lùng từ chối biết bao lời mời mọc, tán tỉnh của
các cô gái, cuối cùng anh cũng thấy Mỹ Mãn chuẩn bị rời khỏi đó.
Thiên Hạ quay người bước ra cửa thang máy đợi trước.
Không lâu sau, anh thấy Lâm Ái đích thân tiễn Mỹ Mãn ra về, hai người lại lưu
luyến hàn huyên thêm vài câu.
“Chị Tiểu Ái, hoá ra chị ở đây, hại em đi khắp nơi tìm
chị. Nhà tổ chức muốn chụp chung với người đại diện phát ngôn sản phẩm vài
kiểu”. Ngay vào lúc Giả Thiên Hạ tưởng rằng bọn họ sẽ lưu luyến bồi hồi mãi
không có hồi kết thì may mắn thay, cô trợ lí của Lâm Ái xuất hiện kịp thời.
“Chị Mỹ Mãn, em đưa chị Tiểu Ái vào trước nhé!”
“Ừ”. Mỹ Mãn mỉm cười gật đầu.
“Cậu nhớ là phải gọi điện nói chuyện với Lăng Gia
Khang đấy nhé!”
Đã bị người khác kéo đi rồi mà Tiểu Ái vẫn còn không
quên quay đầu lại dặn dò trước khi qua chỗ rẽ.
Giả Thiên Hạ nhíu mặt cau mày, câu nói cuối cùng của
Lâm Ái lọt vào tai anh không thiếu một chữ nào.
Lăng Gia Khang?
Cái tên này không có gì xa lạ với Giả Thiên Hạ, anh ta
là đầu mối không thể thiếu trong mạng lưới của giới sản xuất chương trình. Quan
hệ giữa họ khá tốt, thỉnh thoảng anh ta giới thiệu cho anh một nữ nghệ sĩ ưu tú
khiến cho chương trình của anh có thêm nhiều bất ngờ thú vị. Chính vì thế mà
Thiên Hạ hay gọi trêu Lăng Gia Khang là “Lăng tú ông”. Nhưng nếu như anh nhớ
không nhầm thì số lần Lăng tú ông và Mỹ Mãn gặp nhau ít đến mức có thể tính
trên đầu ngón tay, cùng lắm chỉ có thể coi là có quen biết, còn chưa đến mức
gặp nhau là gật đầu mỉm cười.
“Nếu như một ngày nào đó, cậu với Đinh Mỹ Mãn li hôn,
nhớ gọi điện thông báo với mình một tiếng, để mình thừa cơ xen vào nhé!”
“Tiêu chuẩn của cậu thật khác người!”
“Chắc là cậu đang định khen mình có mắt nhìn người
đúng không?”
Đoạn đối thoại trước kia giữa anh với Lăng tú ông bỗng
vọng lại trong đầu.
Tổng hợp lại những gì mình tận mắt chứng kiến cùng
những lời nói trước kia của Lăng Gia Khang, Giả Thiên Hạ có một dự cảm chẳng
lành. Trước đó, anh từng vô cùng lo lắng về một Đinh Mỹ Mãn mà bất cứ chuyện gì
cũng ỷ lại, dựa dẫm tuyệt đối vào chồng, sau khi rời khỏi vòng tay che chở của
anh sẽ phải xoay sở ra sao. Bây giờ nhìn lại, nỗi lo lắng đó đúng là thừa thãi,
số lượng đàn ông vây quanh cô ấy nh