
bỗng
biến đổi hẳn, ý thức được hình như mình đang đùa với lửa. Cô biết là mình không
có đủ kiên nhẫn và bản lĩnh đấu lại với Giả Thiên Hạ, tên đàn ông đáng ghét đó,
thế nhưng vì muốn đặt cược một lần nên cô vẫn cứ cố liều mình xông tới.
Chính vào lúc cô không còn biết trốn đi đâu thì đột
nhiên cửa thang máy mở ra.
Tình hình này đúng là người hiền lành dễ bị bắt nạt,
nhưng may mà “ở hiền gặp lành”, trời thương mà giải thoát cho.
Đinh Mỹ Mãn nhanh tay nhanh mắt lùi ngay về sau một
bước, nhân lúc Thiên Hạ lơ đễnh, cô vùng thoát khỏi vòng tay của anh. Không khí
ngoài thang máy trong lành khiến cô có thể thở dễ dàng và thoải mái hơn nhiều.
Sau khi đảm bảo sự việc không phát triển ngoài tầm kiểm soát, Mỹ Mãn lại nhếch
mép cười, tỏ vẻ đắc ý. Trước khi rời đi, nhìn thấy ánh mắt căm hận của Mạc
Tường, cô liền dùng ngay chiêu “gậy ông đập lưng ông”, trưng ngay một vẻ mặt vô
tội như mọi khi của Mạc Tường rồi nói: “Nhìn chăm chăm vào tôi làm gì? Điều cô
nên làm là giữ cho chặt người đàn ông của mình ấy!”.
“Giả Thiên Hạ, rốt cuộc là anh có ý gì đây?”. Lời vừa
rồi của Mỹ Mãn có thể coi là câu đánh thức người trong mơ, Mạc Tường liền quay
lại trách cứ “người đàn ông của mình”. Cho dù đang tức tối, cô nàng vẫn nói
năng nhỏ nhẹ, giống như đang trách yêu vậy.
Những màn kịch kiểu đó phải có người “tung hứng” cùng
thì mới diễn tiếp được. Mặc cho cô ra sức nũng nịu, chẳng có ai chịu ủng hộ cả,
tất cả rốt cuộc là công cốc mà thôi.
Giả Thiên Hạ thì hiển nhiên là không còn tâm trí, thời
gian đâu mà ủng hộ hay quan tâm đến cô nữa rồi. Anh xanh mặt nhìn theo bóng
dáng Đinh Mỹ Mãn, thứ bị đoạt mất dường như không chỉ là cái ôm mà còn cả không
khí nữa. Cảm giác này thật giống y như hồi li hôn năm đó vậy, đã cố giữ lấy nó
– con cá mà anh phải tốn biết bao tâm sức mới câu được, còn chưa kịp nhìn thấy
vẻ sống động, tuyệt đẹp của nó trong lòng bàn tay mình thì nó đã tuột khỏi tay,
không lời cảnh báo. Lần trước, không cách nào chạy theo níu kéo đã đành, còn
lần này… đã mua một chiếc bể cá rất đẹp, thả trong đó những thức ăn ngon lành,
liệu có thể níu giữ được không đây?
Bỗng nhiên một đôi tay đập vào vai anh, bên tai lướt
qua một hơi thở ấm nóng khiến anh ngay lập tức lấy lại bình tĩnh: “Này, không
phải cậu nói phải quay chương trình nên không thể tới được hay sao?”.
Khẩu khí coi trời bằng vung, tư thế chào hỏi quen
thuộc cộng thêm mùi nước hoa đàn ông hiệu CK đã đủ nói lên thân phận của người
này. Dù không nhìn, anh vẫn đoán ngay được đó là ai, chỉ có Tạ Mục Đường mới có
những đặc trưng ấy thôi. Kể từ khi gia nhập vào giới sản xuất chương trình, anh
luôn hợp tác với Tạ Mục Đường. Hai người họ từ đó trở thành những người bạn có
thể tâm sự, tán gẫu mọi chuyện.
Cho nên trước mặt bạn bè, trước nay Giả Thiên Hạ chưa
bao giờ che giấu điều gì: “Cô ấy cũng tới đây.”
“Cô ấy?”. Tạ Mục Đường lặng người đi một lúc. Chỉ vì
một người phụ nữ mà bỏ lại công việc sau lưng để chạy đến một bữa tiệc kiểu
này? Điều đó hoàn toàn không giống với tính cách mọi khi của Giả Thiên Hạ.
Nhưng tất nhiên, không có gì là tuyệt đối cả. Người phụ nữ có thể khiến anh trở
nên như vậy chỉ có duy nhất một người thôi. “Xem ra lúc nãy mình không nhìn
nhầm rồi. Người phụ nữ vừa đi trông rất xinh đẹp, rất có khí thế, người mà vừa
nhìn đã khiến người ta muốn theo đuổi, đó chính là Đinh Mỹ Mãn phải không?”.
Rất xinh đẹp, rất có khí thế, người phụ nữ mà vừa nhìn
đã khiến người ta muốn theo đuổi? Toàn những lời lẽ hoa mĩ, coi như lấy đủ thể
diện cho Thiên Hạ. Nhưng tại sao nghe vẫn “ngứa tai” đến thế? Tim Giả Thiên Hạ
bỗng quặn thắt lại, cuối cùng cũng tìm ra được điểm khác lạ. Đây là lời mà một
người bạn lâu năm của anh nói sao? Hất bàn tay Mục Đường đang để trên vai mình
ra, anh nheo nheo mắt nói: “Tốt nhất là cậu nên đổi lại các tính từ dùng để
miêu tả về vợ của bạn đi, đừng có dại mà động vào tôi!”.
Đúng là ghê gớm, câu nói đó khiến Tạ Mục Đường đành
phải thôi ngay trò chọc ghẹo của mình: “Cô ấy quay về rồi sao?”
“Ừ.”
“Thế lúc nào thì hai người tái hôn?”. Mục Đường hỏi
một cách tuỳ hứng.
Câu nói đó khiến Thiên Hạ quay sang lườm bạn một cái
lạnh lùng: “Cậu tưởng là bọn mình đang chơi trò cô dâu chú rể ngày xưa chắc?”
“Lẽ nào hai người không phải đang chơi trò cô dâu chú
rể à?”. Ăn cơm mới nửa bữa đã muốn kết hôn, cùng nhau lẻn về nhà trộm hộ khẩu
ra đồn công an đăng kí. Lại ăn cơm chưa hết bữa, đã muốn li hôn, chạy ra đồn
công an lần nữa làm phiền các đồng chí ấy. Chuyện này có khác gì trò chơi cô
dâu chú rể của bọn trẻ con đâu? Thế nhưng ngay sau khi nhìn thấy ánh mắt toé
lửa tức giận của Giả Thiên Hạ, Mục Đường đành bất lực giơ tay lên đầu tỏ vẻ đã
biết sai. “Vậy cứ nói thẳng với cô ấy đi, nói rằng lúc đó cậu đồng ý li hôn
cũng là vì bất đắc dĩ, có nỗi khổ riêng. Quan trọng là cho cô ấy biết không
phải do người thứ ba phá hoại, không có vấn đề nguyên tắc gì ở đây hết, giải
thích rõ ràng thì đâu sẽ vào đấy thôi.”
“Đây là ngày đầu tiên cậu gặp Đinh Mỹ Mãn sao? Cho dù
mình có nói ra sự thật, cô ấy cũng sẽ k