
ủa hai chúng ta?”.
Chẳng lẽ cô ấy muốn nhanh chóng rũ bỏ mọi thứ trong quá khứ đến vậy sao?
“Tôi bán rồi.”
Thì ra không phải là muốn nhanh chóng rũ bỏ quá khứ mà
là muốn nhanh chóng thiêu huỷ mọi tàn tích còn lại. “Nêu lí do hợp lí cho anh!”
“Tôi cũng phải sống chứ, đương nhiên là cần tiền rồi”.
Hiểu rõ khi Giả Thiên Hạ kiệm lời, đi thẳng vào vấn đề cũng là lúc anh đang
chênh vênh trên bờ vực “bộc phát cuồng phong”, Mỹ Mãn không muốn thách thức với
anh lúc này nên trả lời hết sức thành thật nghiêm túc.
“Anh nghĩ rằng số tiền anh để lại đủ để em sống thoải
mái cả đời rồi chứ?”. Hơn thế, cô còn có một khoản tích luỹ không nhỏ nữa.
“Lúc đó chính miệng anh nói nếu như đã li hôn thì
“biến đi” chỗ nào thật xa, càng xa càng tốt mà. Thế thì tôi còn giữ lại nhà làm
gì chứ? Tất nhiên là phải bán rồi cuốn gói đi chứ sao?”. Cô khéo léo đưa tội
trạng của anh ra với mục đích chặn họng và chấm dứt câu chuyện tại đây.
“Có khi nào anh dùng cụm từ “biến đi” với em chứ?”.
Tuy rằng không bị chặn họng nhưng ít nhất Giả Thiên Hạ cũng đã chuyển trọng tâm
sang chủ đề khác.
“Ý nghĩa cũng thế cả thôi, tôi đã hiểu theo cách đó!”
“Em hiểu theo cách đó? Em không hiểu khả năng nhận
thức vấn đề của mình nằm ở trình độ thấp hay sao?”
“Thế tại sao anh không tự kiểm điểm về khả năng truyền
đạt ngôn ngữ của mình đi?”
“Cần phải kiểm điểm lại sao? Từng câu từng chữ đều
biểu đạt rất rõ ràng cụ thể rồi, ví dụ như anh yêu em.”
“Anh bốc phét!”
“Anh rút lại lời nhận xét lúc nãy, khả năng nhận thức
vấn đề của em không phải ở trình độ thấp, mà nói thật là phải ở mức độ đần
độn”. Bốc phét ư? Cô cũng thử bốc phét ra câu “Em yêu anh” thử xem nào!
“Đúng thế, tôi đúng thật là đần độn. Chính vì tôi đần
độn như thế nên ngày xưa mới chịu lấy anh. Ngay cả người thợ sửa chữa điện bên
kia đường còn giống đàn ông hơn anh!”. Dây an toàn khiến cô khó mà trút được
lửa hận đang bùng lên trong lòng, Mỹ Mãn liền tháo nó ra, đưa tay chỉ vào anh
nhân viên sửa chữa điện cao thế ven đường, mắng anh không tiếc lời.
“Thế thì em hãy tìm anh ta thử xem có may mắn hơn
không!”
“Anh nghĩ là tôi không dám sao?”
“Anh ta dám sao? Ai dám động vào người phụ nữ của anh,
anh xử lí cả nhà nó!”. Hai người cãi nhau quá cao hứng, cao hứng đến mức khiến
Giả Thiên Hạ hoàn toàn quên mất tình hình lúc này, thậm chí còn quên rằng mình
đang lái xe. Hai tay anh bất giác rời khỏi chiếc vô lăng, đưa ra nắm lấy tay
người phụ nữ bên cạnh để hai người mặt đối mặt, để cô cảm nhận được từng nét
cáu giận, bực bội hiện lên trên khuôn mặt anh lúc này.
Mỹ Mãn còn đang định nói gì đó, nhưng khi quay lại
nhìn cảnh vật hiện ra ngay trước tấm kính chắn gió, mặt cô trắng bệch: “Này
này, anh lái… lái xe đi! Sắp xảy ra tai nạn rồi!”
BỤP!
Tiếng va chạm vọng lại trong đêm thanh vắng, lời cảnh
báo của Mỹ Mãn là quá muộn!
Khuôn mặt Giả Thiên Hạ tươi rói, rạng ngời, anh cuối
cùng cũng nở một nụ cười, nhìn kiểu gì cũng không giống như vừa trải qua một vụ
tai nạn. Anh thậm chí còn đang rất vui vẻ vì vụ tai nạn này, vui cho chiếc xe,
tuy rằng đâm vào dải ngăn cách nhưng may mắn là không quá nghiêm trọng, càng
vui mừng hơn khi địa điểm xảy ra tai nạn cách nhà Mỹ Mãn không xa, vậy là có đủ
lí do để lên nhà kiếm li trà.
Còn về phần Mỹ Mãn, cô chẳng thể nào cười nổi.
Chiếc đồng hồ treo ngoài phòng khách đều đặn kêu tích
tắc, Đinh Mỹ Mãn thực sự mong muốn nhịp tim mình cũng có thể đập ổn định như
chiếc đồng hồ đó. Thế nhưng không khí trong phòng lúc này khiến cô khó mà bình
tĩnh nổi.
Cổ họng cô run run, cố sức mím môi không nói lời nào,
chỉ lặng lẽ nhìn người đàn ông đang quỳ trước mặt mình. Đến lúc này, cô mới
nhận ra hôm nay anh ăn mặc rất tự do, chiếc áo phông trắng cổ chữ V cùng chiếc
quần bò mài, bên ngoài là áo khoác màu nâu, đầu tóc rối bời, không hề có vết
tích gì chứng tỏ đã được chải chuốt trước đó, có vẻ anh đã rất vội vã khi ra
khỏi nhà nên chỉ kịp chuẩn bị tuỳ tiện như vậy, hoàn toàn không có chút dáng
dấp nào của người đang tham gia một bữa tiệc sang trọng, lịch sự.
“Sao em lại có vết ban đỏ trên tay?”. Giả Thiên Hạ tay
cầm túi đá cẩn thận, nhẹ nhàng chườm lên vết sưng tấy trên tay cô. Phát hiện ra
dấu hiệu bất thường, anh liền ngẩng đầu lên hỏi.
“A! Anh bị bệnh à? Đang yên đang lành bỗng nhiên ngẩng
đầu lên!”. Để nhìn rõ hơn, cô đang cúi xuống gần sát anh thì đột nhiên đầu anh
ngẩng lên cộc vào cằm cô, khiến cô cắn vào môi, đau đến mức nước mắt chỉ chực
tuôn rơi.
“Ngốc quá!”. Thiên Hạ nghiêm mặt lại, đưa tay lên xoa
xoa cằm Mỹ Mãn. Nhưng anh vẫn không bỏ qua câu hỏi trước đó: “Sao em lại bị nổi
ban đỏ? Lại bị dị ứng sao?”
“À, đúng thế!”. Lấy lại được thần trí, cô gạt tay anh
ra.
“Không phải anh đã chuyển phát nhanh nước hoa vị hoa
quả đến cho Tiểu Tường rồi sao? Cô ta không nhận được ư?”. Đột nhiên anh cảm
thấy có lẽ phải nói với Mạc Tường rằng mình ghét nhất những phụ nữ thích dùng
nước hoa, có như thế mới tránh được việc dị ứng này vĩnh viễn.
Mỹ Mãn chẳng biết nói gì, bỗng nhiên mềm nhũn đến mức
không thể ra oai được nữa. C