
ôi kéo cả người phụ nữ này tìm đến bắt “gian tình”.
Phía sau, Thiên Hạ bất lực nhún vai cười đau khổ, vẻ
mặt ngây ngô, vô tội.
“Tôi đến đây để thu tiền thuê nhà quý tới”. Bà ta đi
thẳng vào vấn đề.
“À… bà… bà chủ nhà ạ…”. Những nghi hoặc trước đó khiến
Mỹ Mãn cảm thấy ngại ngùng nhưng không biết tại sao lúc ấy cô lại cảm thấy vui
vẻ đến vậy: “Nhưng ông chủ đã đồng ý cho tôi đóng tiền nhà vào tháng sau rồi
mà.”
Cô đơn giản chỉ nghĩ rằng chắc do hai vợ chồng họ chưa
trao đổi kĩ với nhau, ai ngờ lại khiến bà chủ nhà cáu tiết: “Tôi không giống
như ông chồng quý hoá đó, thấy gái đẹp một chút là quên cả đường về. Trên hợp
đồng có ghi rõ lúc nào phải nộp tiền nhà, nếu như vi phạm điều khoản, cô buộc
phải dọn đi…”
“Bà cũng đâu cần phải quá đáng như vậy chứ? Tuần sau,
đến tuần sau tôi nhất định sẽ nộp tiền nhà cho bà”. Mỹ Mãn không nhịn nổi những
lời ghen tuông vô lí của bà chủ, có lẽ là do cô quá nhạy cảm, mỗi lần bắt gặp
những người phụ nữ không quản lí nổi chồng mình lại thích ghen tuông, trút giận
vô cớ, cô thật sự muốn nổi đoá.
“Có thật không?”. Giọng bà chủ nhà cho thấy rõ ý nghi
ngờ.
“Tất nhiên rồi, tuần sau tôi sẽ thanh toán cho cô ấy”.
Ngồi theo dõi nãy giờ, lúc này Thiên Hạ mới mỉm cười lên tiếng. Suýt chút nữa
là anh xông ra thanh toán tiền nhà ngay hộ cô, sau đó “bắt cóc” cô đem về nhà
mình. Anh không có lí do gì mà lại ngồi đó nhìn người phụ nữ mình yêu phải chịu
sự chèn ép. Nhưng suy nghĩ ấy chỉ thoáng hiện ra trong đầu, anh biết rõ cô sẽ
không ngoan ngoãn đi theo anh về. Anh nhận thấy cô đã giấu anh rất nhiều
chuyện, thay vì kết liễu nhanh chóng, anh sẽ giảm nhẹ hình phạt, từ từ “bức
cung”.
“Được…”. Giọng điệu điệu đàng, ẽo ợt thoát ra khỏi
miệng của bà chủ nhà, hình như bà muốn chứng minh là mình không giống như ông
chồng – nhìn thấy gái đẹp là tí tởn lên – bà chỉ khi nào nhìn thấy trai đẹp thì
mới vậy thôi, cả khoé mắt cũng nhếch theo.
Vẫn còn chưa liếc mắt đưa tình đủ thì đã bị Mỹ Mãn
đóng sập cửa rồi!
“Hừm, đúng là người phụ nữ đáng ghét, phân biệt đối
xử. Tốt nhất là vừa nộp tiền nhà lại vừa dâng cho bà ta một tên đàn ông nữa,
hừ, đừng hòng nhé!”
Giả Thiên Hạ tựa vào tường, thu lại nụ cười. Mặc dù bộ
dạng ghen tuông vừa xong của Mỹ Mãn khiến anh thấy vui vui nhưng hậu quả của
việc cô che giấu quá nhiều chuyện đủ để dập tắt niềm vui đó.
“Em không thấy cần giải thích hay sao?”
Chỉ riêng số tiền bán đi căn hộ trước kia của họ cũng
đủ mua lại hai, ba căn phòng như thế này. Tại sao ngay đến tiền nhà một quý, cô
cũng không thể nộp nổi?
“Phá sản, thất bát, mất hết sạch tiền rồi”. Cô cúi đầu
xuống, giọng nói lí nhí chẳng rõ ràng.
Thế nhưng Giả Thiên Hạ vẫn nghe rõ mồn một từng chữ
từng câu, anh không kiềm chế được, châm chọc: “Hừm! Đừng có nói với anh là em
phải lòng một tên trai trẻ yếu đuối nào đó, sau cùng bị hắn lừa gạt toàn bộ tài
sản đấy nhé! Để đến lúc này chỉ còn biết lấy cớ là phá sản, thất bát nhằm che
giấu anh.”
Số tiền đủ cho một gia đình khá giả ăn tiêu trong
nhiều năm lại có thể hết dễ dàng vậy sao? Đúng là trò đùa nhạt nhẽo!
“Liên quan quái gì đến anh? Tin hay không thì tuỳ!”.
Mỹ Mãn dần dần lấy lại khí thế đánh mất nãy giờ. Anh cho rằng ai cũng giống như
anh, vừa mới kết thúc một chuyện tình khắc cốt ghi tâm là đã có thể tìm ngay
một người nào đó bắt đầu nói chuyện yêu đương hay sao?
Thực sự thì Thiên Hạ không thể tin nổi, nhưng chuyện
này đã không còn quan trọng nữa. Cho dù thực sự tồn tại tên đàn ông ăn bám lừa
đảo đó thì anh cũng có thể coi như không thấy mà cho qua, điều quan trọng là cô
ấy nhất định phải quay về: “Ngày mai chúng ta đi đăng kí kết hôn lại nhé, anh
đành phải bạc đãi mình và nhất định sẽ chăm sóc em chu đáo.”
Không gian tĩnh lặng trong giây lát. Mỹ Mãn cố gắng
kiềm chế mà không được, nổi giận đùng đùng: “Cút ngay đi! Rốt cuộc là anh chẳng
hiểu gì về tôi cả! Anh cút ngay đi, tìm một người phụ nữ bất kì nào đó trong
danh bạ điện thoại của anh mà chăm sóc, tôi thèm vào!”
Thiên Hạ cứ nghĩ rằng mình đã “hạ giọng” tới mức đủ
thấp rồi, từng câu từng chữ đều chứa đầy tình ý, chí ít là cả cuộc đời này anh
sẽ chỉ nói những lời đó với duy nhất mình cô mà thôi. Kết quả là người ta chẳng
thèm chấp nhận, anh bị mắng một hồi, chẳng buồn phản kháng.
Những người phụ nữ vừa mới li hôn xong thường có một
ảo tưởng: đó là một ngày nào đó, tên chồng cũ phụ bạc sẽ quay về với vẻ mặt hối
lỗi tột độ, khóc lóc nhận sai, cầu xin tha thứ. Sau đó, người phụ nữ đã từng bị
phản bội, phụ bạc, tổn thương sẽ cao ngạo tặng lại cho anh ta một câu: “Đã quá
muộn rồi! Chị đây không rảnh, chị đây rất bận!”.
Đinh Mỹ Mãn trước kia cũng từng nghĩ như vậy, ngay cả
khi nằm ngủ cũng mơ đến cảnh tượng giải trừ mối hận trong lòng đó.
Tuy nhiên, sau khi thực sự trải nghiệm, cô mới thấy
rằng thẳng thừng từ chối không hề đem lại cho bản thân cảm giác sung sướng.
Ngược lại, nó khiến cho cô mất ngủ cả đêm, tất nhiên ngày hôm sau đánh mất hết
hình ảnh đẹp, đem theo đôi mắt gấu trúc đi làm. Hơn thế nữa, còn phải anh dũng
xông lên như một nữ ch