
hững tấm ảnh trước kia của cô chứ? Hiện nay
cô vô cùng xinh đẹp, có biết không?
“Bình tĩnh, bình tĩnh lại đi chị! Đoạn này vốn dĩ khi
biên tập đã bị cắt đi…”. Người trợ lí không muốn gây ra tranh cãi, thế nhưng sự
việc đã nằm ngoài tầm kiểm soát nên đành phải ra lời khuyên giải.
“Thế thì có ích gì? Bây giờ không phải tất cả mọi
người biết hết rồi sao?”. Mỹ Mãn chẳng chịu nghe khuyên giải, lên tiếng ngắt
lời cô trợ lí: “Cô ta ở đâu rồi?”
“Đang hẹn gặp mấy phóng viên bên chỗ chúng tôi, cô ấy
nói là sẽ đến hội sở 419.” Giám chế của một chương trình tin tức giải trí hảo
tâm tiết lộ “thông tin tình báo giá trị”.
Lời nói của anh ta vừa dứt, Đinh Mỹ Mãn nổi trận lôi
đình, chẳng nói chẳng rằng, hùng hổ xông tới đó giải quyết mọi chuyện.
Cho dù mọi người có khuyên giải, can ngăn thế nào, hôm
nay cô nhất định phải “tính sổ cho xong món nợ” này.
Dễ bị cánh phóng viên nhà báo để ý nhưng lại không nỡ
từ bỏ cuộc sống về đêm, vậy phải làm thế nào? Những người ở lâu năm trong ngành
hầu hết đều chọn “hội sở 419”[7'>, thứ
nhất là vì cái tên khiến người ta suy nghĩ, liên tưởng khá giống như ở nhà, thứ
hai là nó cũng ẩn mật hơn những quán bar thông thường khác.
Nơi đây cũng có ánh đèn nhấp nháy, có những đôi nam nữ
quyện chặt vào nhau, điều duy nhất khác biệt là những tiếng nhạc chát xình đinh
tai nhức óc được thay thế bằng những bài hát trữ tình, thanh nhã và cuốn hút
hơn. Thế nhưng vẫn có người hoàn toàn phớt lờ những lời mời mọc tình một đêm
đầy nóng bỏng. Anh chọn chỗ ngồi khuất nơi góc tường, mím môi suy ngẫm như giữa
chốn không người, vắt chân chữ ngũ, miệng ngậm một điếu thuốc mà lại quên châm
lửa. Lúc này, anh đang chuyên tâm chăm chú nhìn vào quyển tạp chí trong tay.
“Lại phải lòng ai rồi sao?”. Có người không chịu nổi
việc nhìn thấy anh ưu tư như vậy, đưa tay giật lấy quyển tạp chí trong tay
Thiên Hạ, tò mò lật giở.
Tạ Mục Đường hiểu rõ tính cách của Thiên Hạ, điều duy
nhất khiến anh an phận ngồi trong quán bar đọc tạp chí là trong đó có thông tin
về người anh quan tâm, mà đại đa số những người này đều là phụ nữ. Lần này Tạ
Mục Đường thực sự được mở rộng tầm mắt. “Những tâm sự cơ mật của phụ nữ”! Khi
thấy đề mục vô vị nhạt nhẽo này, Tạ Mục Đường đưa tay giụi mắt lia lịa để xác
nhận mình không hề nhìn nhầm. Anh chẳng còn gì để nói.
“Đưa lại cho mình!”. Giây phút đó, Thiên Hạ rất thản
nhiên, bình tĩnh, chẳng hề tỏ ra ngại ngùng.
“Cậu lại bị cái gì kích động thế?”. Suy đi tính lại, Tạ
Mục Đường vẫn cho rằng cậu bạn quý hoá không cần thiết phải “nghiên cứu” những
bài báo kiểu này. “Dạo này đang thịnh hành mốt giả câm giả điếc sao?”
“Chỉ là mình nghi ngờ liệu có phải con cá của mình đã
tìm được cái bể cá tốt hơn rồi hay không thôi”. Đòi về quyển tạp chí, Thiên Hạ
tiếp tục “nghiên cứu”.
“Vậy thì mua một cái khác tốt hơn cho con cá đó đi!”.
Nghiên cứu cách “chăm thú cưng” ở quán bar, có cần thiết phải khổ sở thế không?
“Mình lại thích đập tan cái bể cá kia cơ, cậu thử giới
thiệu một “hung khí” hữu dụng xem nào!”
“Cái này sao mình biết được? Cậu đi mà hỏi Tư Mã Quang
ấy, không phải ông ta rất giỏi trong vụ đập bể[8'> sao?”.
Theo nguyên tắc bạn bè “đồng cam cộng khổ”, nếu như Giả Thiên Hạ đã điên rồi
thì Tạ Mục Đường quyết định hi sinh thân mình, cùng điên với bạn.
“Có thể tìm Võ Tòng được không nhỉ?”
Võ Tòng? Thì ra anh hùng giết hổ cũng là người yêu
thích cá? Không hiểu lúc giết chết Tây Môn Khánh[9'> xong, trên
đường chạy trốn anh ta có nhớ mang theo chú cá thân yêu hay không? Đợi chút,
thứ Võ Tòng đập không phải là bể cá, mà là gian phu… Hai mắt Tạ Mục Đường bỗng
sáng rực lên, đột nhiên tỉnh ngộ: “Cậu nghi ngờ Mỹ Mãn đã thay lòng đổi dạ?”
Thiên Hạ không nói gì, có chết cũng không chịu thốt ra
hai chữ “Đúng thế!”.
“Ngoan nào! Lại đây mình thương!”. Đối với Mục Đường,
sự im lặng của Thiên Hạ chính là lời xác nhận trung thực nhất. Sau khi nhận
được cái lườm cảnh cáo, Mục Đường mới thôi không châm chọc: “Cậu có chắc đó
không phải là do cậu quá đa nghi, tự mình suy diễn không? Hay là chính miệng cô
ấy đã thừa nhận?”
Vấn đề quan trọng đó Thiên Hạ chẳng thể nào đưa ra lời
giải đáp, anh buồn bã than thở rồi tiếp tục gỡ bỏ lớp phòng bị bên ngoài, chia
sẻ những phiền não trong tình yêu với người huynh đệ chí cốt: “Cô ấy nói mình
không hiểu cô ấy.”
“Vậy thì nghĩ cách gì đó để hiểu người ta đi!”. Tạ Mục
Đường bất lực trợn tròn mắt, có biết bao cô gái xin chết vì Thiên Hạ, vậy mà
anh chàng lại ngồi bẹp ở đây ưu tư buồn bã tìm cách thấu hiểu người vợ cũ.
“Có lí!”. Anh gật đầu như thể đã nảy ra ý định gì đó.
“Ngày mai, cậu tìm giúp mình một thám tử tư, theo dõi cô ấy cả năm không ngừng
nghỉ.”
“Cậu… cậu định làm cái gì?”. Định ám sát chắc? Không
có được cô ấy thì chọn cách huỷ hoại? Tìm chứng cứ thông gian? Truy tìm tung
tích của gian phu? Thật sự vô lý quá sức!
“Để hiểu rõ hơn về cô ấy.”
Đây rốt cuộc là phương pháp tìm hiểu ngốc nghếch gì
thế? Tạ Mục Đường thực sự muốn cứu giúp tên bạn đần độn chẳng hiểu tí nào về
chuyện yêu đương này. Tiếc rằng anh chưa kịp đ