
vào mình, đồng thời sát khí ấy càng
lúc càng tiến lại gần, Lăng Gia Khang lặng lẽ ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào Giả
Thiên Hạ đang đi tới chỗ họ. Anh tỏ vẻ như không có chuyện gì, lại càng ôm Mỹ
Mãn thân mật hơn.
“Anh quay về đây lúc nào thế?”. Vẫn tưởng rằng Lăng
Gia Khang đang ra sức giải vây cho mình, lại cộng thêm tình bằng hữu sớm chiều
bên nhau hơn một năm nay nên cô chẳng mấy để tâm đến những hành động mà người
khác nghĩ rằng chỉ tình nhân mới có.
“Anh đưa em về nhà nhé!”. Anh không trả lời mà kéo Mỹ
Mãn rời khỏi chỗ đó, bởi nếu tiếp tục ở lại chính là tạo cơ hội cho tình địch
xông lên.
Mỹ Mãn không nhìn thấy Giả Thiên Hạ đang ở phía sau
mình, cô mơ màng để mặc Lăng Gia Khang kéo ra khỏi quán bar. Từng đợt gió thốc
vào mặt cuối cùng cũng khiến cô tỉnh táo hơn đôi chút, nhớ lại mục tiêu quan
trọng của chuyến đi này: “Nhưng còn con đàn bà đó…”
“Mặc dù tiền của anh là để dành cho người vợ tương lai
nhưng dùng để giúp bạn bè xử lí rác rưởi thì vẫn rất sẵn lòng”. Hàm ý của câu
nói này chính là những chuyện nhỏ nhặt củ hành cây tỏi đó không nhất thiết phải
để đích thân cô ra tay, anh sẽ giúp cô xử lí rất “ngọt”.
“Nhưng mà…”. Mỹ Mãn vẫn cảm thấy đắn đo.
“Anh mời em đi ăn khuya nhé!”
“Được đấy!”. Vậy mới bảo, một khi phụ nữ đã bị tóm
được điểm yếu thì sức kháng cự sẽ kém vô cùng, dễ dàng bị nắm trong lòng bàn
tay.
Đến khi đuổi kịp ra ngoài, Giả Thiên Hạ chỉ biết đứng
đó lặng nhìn theo đuôi xe mà thôi. Sau khi ảo não lẩm bẩm chửi rủa vài câu,
quay sang nhìn Tạ Mục Đường với ý định rõ mồn một là theo ra ngoài để xem kịch
hay, anh đành nén nhịn, nhưng vẫn không nuốt nổi mối hận bị nẫng tay trên: “Mau
đưa mình chìa khoá xe!”
“Cậu đùa à, mình cũng giống như cậu thôi. Đi ra ngoài
chủ định uống rượu nên chẳng bao giờ lái xe cả”. Tạ Mục Đường không phải người
trong cuộc nên nhẹ nhàng nhún vai giải thích.
Anh chỉ còn nước nhìn về cuối phố, nơi chiếc xe đã
chạy mất tăm mất tích từ bao giờ với ánh mắt không cam tâm.
“Thì ra là Lăng Gia Khang. Thú vị đây! Hai người bọn
họ thân thiết như vậy từ khi nào nhỉ?”. Tạ Mục Đường thực sự rất thích làm
những chuyện kiểu như thêm dầu vào lửa.
“Mình biết ngay là tên Lăng tú ông đó đã có mưu đồ từ
lâu rồi mà.”
Giả Thiên Hạ gằn giọng, giọng nói chứa biết bao sát
khí và có cả nỗi chua xót nữa, chỉ tiếc rằng tên Lăng tú ông được nhắc đến hoàn
toàn không cảm nhận được, hơn nữa còn đang sung sướng hưởng thụ cảm giác “ôm mĩ
nhân trong tay” ra về ngạo nghễ.
Rõ ràng cảm nhận được có phóng viên bám đuổi phía sau
nhưng Lăng Gia Khang chẳng hề e sợ. Anh xuống xe, đi vòng qua phía bên kia mở
cửa cho Mỹ Mãn. Anh “hồn nhiên” nắm tay cô rồi cả hai cùng tiến vào nhà hàng Ý
ở gần đó. Những hành động thân mật, tình tứ như vậy trong mắt của người khác
đích thị là của một đôi tình nhân đang yêu nhau say đắm.
Chỉ duy nhất Đinh Mỹ Mãn ngây thơ, khờ dại không thấy
gì khác lạ, vẫn còn đang kịch liệt phê phán, bất mãn với Mạc Tường: “Anh nói
xem, có phải con đàn bà đó đầu óc có vấn đề không? Em chưa bao giờ gặp một kẻ
thứ ba nào mặt trơ mày trẽn như ả. Cứ làm như là em đã cướp chồng ả ta không
bằng! Đã thế lại còn đích thân rêu rao trên báo đài nữa chứ, đúng là ngu ngốc!”
“Đúng là rất ngu ngốc!”. Lăng Gia Khang tốt bụng đưa
cô vào chỗ ngồi, hết sức ân cần, dịu dàng, lại còn cố ý chọn chỗ sát cửa sổ. Có
nên coi anh là người rất tận tâm với các phóng viên chuyên săn tin không nhỉ?
“À quên, anh vẫn chưa nói với em tại sao tự nhiên anh
lại quay về. Không phải vẫn chưa làm xong việc tuyên truyền hay sao?”. Cô chậm
rãi nói, cuối cùng cũng vứt được Mạc Tường đáng ghét ra khỏi đầu.
“Vì anh cảm giác là phương hướng của em rất tệ, sợ em
bị lạc đường nên quay về cùng đi với em”. Vừa lật giở quyển thực đơn do cô nhân
viên mang tới, anh vừa thuận miệng trả lời.
“Lạc đường?”. Cụm từ đầy ẩn ý này, Đinh Mỹ Mãn khó
lòng hiểu ngay lúc này được.
Sau khi gọi xong các món ăn, anh nhấp một ngụm nước,
nhìn Đinh Mỹ Mãn và hỏi: “Em có còn nhớ mục tiêu phấn đấu của mình không?”
“Mục tiêu phấn đấu”?
Đương nhiên là cô không thể nào quên được, kể từ sau
một ngày đẹp trời, Lăng Gia Khang dắt cô tới một vườn nho người ta muốn nhượng
lại, lừa gạt, dụ dỗ cô cùng góp vốn mua lại mảnh vườn đó thì mục tiêu phấn đấu
trong cuộc đời của cô chính là… kiếm tiền! Chăm sóc vườn nho! Đợi thu hoạch bội
thu của 10 năm sau!
“Xem ra vẫn còn nhớ?”
Đinh Mỹ Mãn là người đơn giản, người ta vừa nhìn nét
mặt đã biết cô đang nghĩ gì. Lăng Gia Khang đáp trả lại phản ứng của cô bằng
một nụ cười rạng rỡ: “Chắc không có gì thay đổi chứ? Anh có nên nhắc nhở cho em
nhớ rằng em quay trở về nước là vì muốn làm việc, chứ không phải vì Giả Thiên
Hạ?”
“Đương nhiên rồi!”. Mỹ Mãn chẳng thèm nghĩ nhiều, gật
đầu lia lịa. Câu này không chỉ nói cho một mình Lăng Gia Khang nghe mà còn để
tự khẳng định thêm ý chí của bản thân. Đúng vậy, cô quay về nước mục đích là để
làm việc kiếm tiền, đối với cô, Giả Thiên Hạ chỉ còn thuộc về quá khứ thôi!
Là giám đốc một công ty quản lí ngôi sao hàng đầu,
nhất đ