Old school Easter eggs.
Mỹ Mãn Đệ Nhất Thiên Hạ

Mỹ Mãn Đệ Nhất Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323882

Bình chọn: 9.5.00/10/388 lượt.

, họ đều nhanh chóng “bỏ của chạy lấy người”. Đây thực sự là lần đầu tiên cô

nghe thấy anh nói những lời kiểu như thế.

Câu nói của Mỹ Mãn vừa dứt, Lăng Gia Khang sa sầm mặt

lại. Đến lúc này anh mới nhận ra không ngờ câu đó anh lại nói thuận miệng đến

thế, giống như tất cả đều là lẽ dĩ nhiên vậy!

Anh thích Đinh Mỹ Mãn, điều này không sai. Nhưng từ

trước đến nay anh luôn nghĩ rằng tình yêu đó không sâu đậm lắm, đặc biệt còn

xem đó như một vụ đầu tư, kiểu như vô tình mua phải số cổ phiếu này, đương

nhiên là hi vọng có ngày nó sẽ tăng giá đột biến. Đúng vậy, đây chỉ là một vụ

đầu tư mà thôi, không thể coi Đinh Mỹ Mãn là một loại cổ phiếu cao giá được, nó

vẫn ẩn chứa biết bao nhân tố không ổn định, anh không nên đặt quá nhiều hi vọng

vào đó.

“À chẳng qua là vì anh cảm thấy làm người không nên

quá trọng sắc khinh bạn thôi”. Anh liền trả lời như không có chuyện gì to tát

cả, tuy rằng nghe ra thì có vẻ hơi miễn cưỡng, nhưng anh chắc chắn là Đinh Mỹ

Mãn sẽ tin sái cổ mà không chút nghi ngờ.

Quả nhiên, cô như trút được gánh nặng, cố kiễng lên

khoác vai anh: “Em cũng không thích làm phiền bạn bè tí nào. Hơn nữa em có chân

có tay, có đầy đủ khả năng tự nuôi mình. Tốt nhất là anh cứ để tiền đó cho vợ

tương lai đi! Cùng lắm là đến lúc em tái hôn, anh mừng lễ hậu hĩnh một chút là

đủ chứng minh mình không phải hạng trọng sắc khinh bạn rồi…”

“Không cho phép!”. Chưa đợi cô nói dứt câu, anh lại

bộp chộp lần nữa.

“Hả?”. Mỹ Mãn không hiểu rốt cuộc câu “không cho phép”

đó là muốn nói đến việc nào? Không cho phép cô tự lực cánh sinh? Hay không cho

phép cô nhận tiền mừng đám cưới? Hay là không cho phép cô tái giá đây?

“Anh không cho phép tái giá!”.

Câu nói này của Lăng Gia Khang đã chứng minh suy đoán

sau cùng của cô là chuẩn xác. Mắt chớp lia lịa, cố gắng không suy nghĩ lệch

lạc, cô cẩn thận xác nhận lại: “Tại… tại… tại sao thế?”.

“Để cho công bằng thôi. Em đã kết hôn một lần rồi, còn

anh thì vẫn chưa cưới lần nào cả. Nếu như đã là bạn bè thì nên thấu hiểu tâm

trạng của bạn mình chứ!”

“Anh nói đùa hả? Cái đó thì có gì mà công bằng hay

không? Lẽ nào nếu anh chỉ kết hôn một lần thì cả đời này em phải ở vậy không

được tái giá sao?”. Với tính cách của Lăng Gia Khang, chắc chắn sẽ yêu người

phụ nữ mình lấy đến chết đi sống lại nên khả năng họ đi đến bước đường đổ vỡ,

li hôn là rất ít. Vậy chẳng phải là cô sẽ phải cô đơn đến già sao?

“Anh không yêu cầu hà khắc vậy đâu. Ít ra là phải đợi

đến khi anh kết hôn xong thì em mới được tái giá.”

“Ai thèm để ý đến anh?”. Dù là bạn bè thân thiết thì

cũng không nhất thiết phải lôi cả chuyện chung thân đại sự, hạnh phúc suốt đời

ra như vậy.

“Không để ý? Vậy em đang cần một người dẫn chương

trình, như vậy có phải là cũng không cần để ý không?”

“Được rồi, được rồi, anh không lấy thì em cũng không

tái giá”. Cô đành liều mình vậy, dù gì thì trước mắt vẫn chưa tìm được người

thích hợp, đến khi nào muốn kết hôn, cùng lắm là không ngừng ép buộc Lăng Gia

Khang ngày ngày đi xem mặt là được thôi.

“Ngoan lắm!”. Anh mỉm cười, hết sức hài lòng với đáp

án vừa rồi, coi như “mua bảo hiểm” cho vụ đầu tư này.

Ngoài cửa sổ, cảnh hoàng hôn hiện lên vô cùng lộng

lẫy, tráng lệ, gió thổi mây bay, chim muông ca hát. Giả Thiên Hạ ngồi tựa vào

ghế, tay cầm li cà phê còn bốc khói nghi ngút, ngồi thưởng thức phong cảnh phía

ngoài.

Cảnh đêm nhộn nhịp, ngập đầy trong mắt anh nhưng lại

mang một dư vị hoàn toàn khác.

Thứ mà anh nghĩ tới lúc này là đã mất tiền lại phải

nịnh nọt để có thể đến ngôi nhà của Mỹ Mãn với ý định trở thành “người phục vụ”

toàn thời gian bên nàng. Kết quả thì sao, chẳng những không nghe được những lời

nói dịu dàng ấm áp của bà xã lại còn phải nhượng bộ không ngừng như trong cuộc

đàm phán kinh doanh vậy. Thôi thì cũng đành cho qua việc này. Con đường theo

đuổi vợ cũ vô cùng gian khổ, tiến triển một cách chậm rãi là việc hoàn toàn có

thể thông cảm được. Điều khiến cho Giả Thiên Hạ không thể chịu đựng được chính

là anh đã bỏ công bỏ việc về nhà chuẩn bị bữa tối cho cô, vậy mà cô lại đi hẹn

hò lãng mạn cùng tên Lăng tú ông kia, hơn thế đến tận nửa đêm mới chịu về. Anh

hi sinh thời gian ngủ vào bếp chuẩn bị bữa sáng đầy dinh dưỡng cho cô, kết quả,

tên Lăng tú ông kia chẳng qua chỉ phái người mang tặng một chiếc xe đạp đến

thôi, thế mà vợ anh đã sung sướng “vẫy đuôi tít mù”, bỏ mình anh ở lại!!!

Đúng là “cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng”, muốn nhịn

mà không được. Anh ngẩng đầu lên trời than thở một câu: “Cho dù là tự tạo

nghiệt, chịu thiệt thòi thì cũng phải có giới hạn thôi chứ!”

“Anh Thiên… Thiên Hạ… mọi người đang chờ ý kiến của

anh đấy!”. Đã sắp đến giờ tan sở rồi mà cuộc họp chuyên môn trong đài vẫn còn

trong giai đoạn căng thẳng, hồi hộp. Là một người quyết đoán, có khả năng ngăn

chặn mọi mâu thuẫn, tranh cãi, nhưng lời Giả Thiên Hạ thốt ra lại hoàn toàn

chẳng liên quan gì đến chủ đề hiện tại. Cho nên, cậu trợ lí ngồi kế bên nhìn

thấy cấp trên cả ngày trong tình trạng tâm hồn bay bổng nơi nào, đành lên tiếng

nhắc nhở.

“Ý kiến gì