
g, có thể nói hiện nay anh hoàn
toàn có đủ thời gian và không gian để rút lui khỏi “chiến trường”, nói lời tạm
biệt với người phụ nữ đầu óc chưa tiến hoá này. Nhưng cũng cùng một câu hỏi như
hai người họ, sao lại thế? Người không có lí do gì để thua trận chính là anh,
không đánh đã hàng cũng không phải bản tính của anh.
“Chúng ta lâu rồi không gặp, lẽ nào không cần chỗ để
ôn lại chuyện cũ sao? Phải chăng cậu sợ hãi trước sự tồn tại của tôi?”. Đã nhẫn
nhịn rất lâu rồi, sau khi tư tưởng được khai thông thoải mái, Lăng Gia Khang
rốt cuộc cũng cất tiếng mời gọi, nhìn dọc nhìn ngang thì thấy anh giống như
đang tham gia diễn xuất bộ phim gia đình, vai những người bạn lâu ngày mới
trùng phùng vậy!
“Phí lời!”. Giả Thiên Hạ chẳng thèm suy nghĩ mà đáp
trả ngay. Đương nhiên là không cần rồi, lẽ nào anh ta không thấy mình rất
chướng mắt hay sao?
“Sợ thua à?”
“Lên xe đi!”. Rõ ràng là kế khích tướng dành cho những
người đầu óc vẫn chưa tiến hoá hoàn toàn hữu dụng.
Vậy là có ý gì? Lần này đến lượt Mỹ Mãn thần người ra.
Nhìn hành động phối hợp ăn ý giữa họ, một người thì nhanh chóng lên xe, người
kia thì khởi động máy, liên tục nhấn còi thúc giục cô nhanh chóng “về đúng vị
trí”, cô có một dự cảm không lành. Như vậy không phải đồng nghĩa với việc
chuyển chiến trường từ bãi đỗ xe về nhà cô sao? Có gì khác biệt đâu cơ chứ?
Mỹ Mãn giờ mới nhận ra cô chỉ có khả năng “chữa lợn
lành thành lợn què” mà thôi, tuyệt đối đừng trông ngóng hai tên đàn ông này
nghe lời khuyên của cô. Nhưng cứ đứng đây vẫy vùng thì chi bằng ngoan ngoãn lên
xe về nhà cho rồi, cùng lắm là làm một bữa cơm thôi mà!
Hiển nhiên là Đinh Mỹ Mãn đang “lí tưởng hoá” mọi việc
lên thôi! Có rất nhiều chuyện không phải chỉ ngồi lại ăn một bữa cơm, ôn lại
tình xưa nghĩa cũ là có thể hoá giải mọi mâu thuẫn ân oán được.
Khi Lăng Gia Khang nhận ra Đinh Mỹ Mãn và Giả Thiên Hạ
vô duyên vô cớ đã bước vào thời kì “sống thử”, mong muốn phá hoại chuyện tốt
của người khác tiềm tàng sẵn trong con người thuộc cung Hổ Cápbắt đầu nảy nở.
Từ trước đến nay, Lăng Gia Khang chưa bao giờ nói yêu cô, thậm chí còn sống
tách biệt như những người bạn với nhau, đương nhiên là vì muốn cho cô chút thời
gian để lãng quên cái tên Giả Thiên Hạ đó đi. Vấn đề là người phụ nữ ngốc
nghếch này một mặt thề sống thề chết bảo đảm với anh sẽ không quay lại với tên
họ Giả kia, mặt khác lại vui vẻ chơi trò “cùng sống dưới mái nhà” với gã chồng
cũ chết tiệt.
Phải chăng anh nên quay người bỏ đi, giả vờ như chưa
bao giờ quen biết Mỹ Mãn? Thế nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đắc ý, khiêu khích của
Giả Thiên Hạ, Lăng Gia Khang quyết định, khi vẫn chưa phân định rõ thắng thua
thì kiểu gì cũng phải đấu đến hơi thở cuối cùng!
Thế là bữa ăn tối ôn lại chuyện xưa nghĩa cũ vốn dĩ
khiến người ta đau đầu nhức óc của ba người đã chuyển biến sang buổi họp mặt
quy mô nhỏ. Gia Khang gọi đến một đống người, không cần để ý là có quen Đinh Mỹ
Mãn hay không, tóm lại là kiên quyết không cho Giả Thiên Hạ có cơ hội tận hưởng
không khí lãng mạn của riêng hai người.
Người kia thì đang trên đà đông người lấn át khí thế,
người này thì bắt đầu gọi cứu viện từ bên ngoài. Không đến lượt Đinh Mỹ Mãn
phải vất vả vào bếp, bữa tối phong phú ngon lành nhanh chóng xuất hiện tại nhà
bọn họ… Có lẽ cô đang rất cảm động đây!
Thế nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt, cô thực lòng
không thể nào cảm động nổi.
Trong căn phòng nồng nặc khí ẩm tiêu độc, Lăng Gia
Khang nhắm mắt nằm trên giường bệnh, khuôn mặt trắng bệch, tái dại, sắp hoà
thành một thể với tấm ga trải giường. Phía ngoài phòng bệnh vô cùng hỗn loạn.
Cho dù đây là phòng bệnh cao cấp nhất với tường cách âm hiệu quả nhưng vẫn có
thể nghe rõ rệt tiếng trả lời phóng viên qua điện thoại của các nhân viên trong
công ty Lăng Gia Khang.
Người đàn ông nằm trên giường bệnh miệng run run, nắm
chặt tay Mỹ Mãn, tỏ ra yếu ớt không còn chút sức lực nào.
Sau khi hiểu được mong muốn của anh, Mỹ Mãn cúi người
xuống, ghé sát tai bên cạnh miệng anh để nghe rõ hơn anh đang muốn nói điều gì.
“Anh…”. Anh run run thở gấp, rồi tiếp tục. “Anh, anh…
chết… là vì em…”
Mặt Đinh Mỹ Mãn tối sầm lại, mồ hôi đầy trán. Người
đàn ông này có phải đã xem nghệ sĩ dưới trướng đóng phim quá nhiều rồi chăng?
Chẳng phải là đau bụng do ngộ độc thức ăn thôi sao, có cần phải ra vẻ như sắp
sinh li tử biệt như thế không?
“Anh ta giả chết đấy!”. Ở góc phòng, Giả Thiên Hạ nãy
giờ vẫn im lặng, đưa mắt liếc tình địch, cuối cùng cũng không nhịn được phải
lên tiếng.
“Anh im ngay đi, vô vị quá đấy, tại sao anh lại có thể
trẻ con đến vậy chứ?”. Anh không lên tiếng còn ổn, vừa mở miệng đã chọc cho
Đinh Mỹ Mãn phải bực mình.
“Anh ta là Lâm Đại Ngọc chuyển thế chắc? Chẳng qua là
có chút thuốc xổthôi, như vậy mà chết được sao?”. Bĩu môi, cười nhạt, Giả Thiên
Hạ lạnh lùng đưa ra lời châm chọc tàn nhẫn, không chút thương cảm nào hết.
Đầu đuôi sự việc như sau: Thiên Hạ thề rằng chỉ rắc
thêm chút thuốc xổ lên trên món ăn đưa cho Lăng Gia Khang thôi, thực sự chỉ là
một chút, một chút… Khô