
loạn mất
rồi.
“Em đi vội vã như thế, có mang theo chìa khoá nhà hay
không?”
Được người ta nhắc cô mới chợt nhận ra hai tay mình
trống rỗng. Lúc đi cứ như đi chạy giặc, còn đầu óc đâu mà nhớ tới việc phải cầm
theo túi xách nữa? Tất nhiên cũng không có chuyện mang theo một số đồ vật cần
thiết như chìa khoá, di động… Tuy nhiên, cho dù là như vậy thì đó cũng chưa đủ
để coi là một lý do xác đáng: “Không có chìa khoá thì cũng vẫn có thể quay về
nhà, Giả Thiên Hạ vẫn đang ở đấy mà …”
“Hừ…”. Anh không khách khí, bĩu môi châm chọc, ngắt
lời cô để cho cái miệng xinh xắn đáng ghét kia không kịp thốt ra những lời nói anh
không thích nghe: “Em cho rằng lúc này anh ta có nhà sao?”
“Hử?”. Lời nói của anh chắc như đinh đóng cột khiến
cho Đinh Mỹ Mãn không khỏi tò mò mà nhếch mày, dường như có chuyện gì đó anh
biết chắc chắn nên mới nói như vậy.
Quả nhiên, ngay giây sau, Lăng Gia Khang xem tin nhắn
trên di dộng, tiếp đó vẫy tay gọi cô đi về phía anh. Chiếc máy tính xách tay
trên bàn uống nước được chuyển ngay đến trước mặt cô.
“Có một tin tức nếu như không có người nào cố tình bỏ
tiền ra giấu đi thì chắc chắc sẽ thành tin “hot” nhất vào sáng ngày mai. Anh
nghĩ em nhất định rất tò mò muốn biết.”
Cái được gọi là tin tức “hot” thực ra mới chỉ là vài
tấm ảnh, tuy không ẩn chứa nội dung “nhìn hình đọc thoại” nhưng cũng đủ khiến
người ta liên tưởng này kia. Thế thôi đã đủ để Đinh Mỹ Mãn mặt mày trắng bệch,
thậm chí có thể tưởng tượng ra ngay rằng chỉ cần thêm một vài dòng chú thích
nữa là có thể coi đó là một mục tin tức “hot” nhất hiện nay. Tiêu đề của mục
tin tức đó có thể là “Nhà sản xuất chương trình danh tiếng đưa người mới đến ra
mắt bố mẹ. Họ sắp làm đám cưới?”.
Lần trước nhờ ông chú Giả Vượng Bảo gây rối mà Mỹ Mãn
vừa hay chứng kiến được “đại hội thẩm vấn con dâu” kia, nếu lần đó thực sự là
do Giả đại lão gia ngang tàng đó bắt cóc, ép buộc thì lần này phải giải thích
thế nào đây?
Bức ảnh tuy rằng có phần mờ do chụp trộm nhưng vẫn có
thể nhận ra hai nhân vật chính trong đó là Giả Thiên Hạ và Mạc Tường đang tay
trong tay đi vào quán rượu rồi đi vào một phòng riêng nào đó. Ngay vào khoảnh
khắc trước khi cửa phòng đóng lại, máy ảnh đã chộp được hình ảnh những người có
mặt trong đó, có Giả đại lão gia và một số tuỳ tùng của ông.
Mỹ Mãn xem ảnh một hồi lâu, mắt gần như sắp bắn ra
“máu”. Cô dường như vẫn không tin được vào mắt mình, vớ lấy chiếc điện thoại ở
bên cạnh, bấm một dãy số vô cùng quen thuộc.
“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc
được…”. Những lời cô không mấy trông đợi vang lên.
Cô đặt điện thoại xuống, khẽ chớp mắt, sau mấy phút
lại tỏ ra bình thản như không. Phóng viên lúc nào cũng nắm rõ tình hình, hành
trạng của Giả Thiên Hạ hơn cô. Sau khi kết hôn đã vậy, sau khi li hôn lại càng
như thế, không phải sao? Hai người chẳng qua chỉ là quan hệ vợ chồng cũ mà
thôi, chẳng ai có quyền hay tư cách để hỏi hành tung của người còn lại. Cô cũng
chẳng có quyền tức giận thì có gì mà phải tính toán, so đo nữa chứ?
“Có ổn không?”. Quay qua bắt gặp khuôn mặt sửng sốt
của cô, Lăng Gia Khang nhẹ nhàng bày tỏ sự quan tâm.
“Hả?”. Mỹ Mãn nhanh chóng định thần lại, ngẩng đầu
lên, miễn cưỡng nở nụ cười: “Em rất ổn, có thể có chuyện gì được chứ? Cũng
chẳng phải tin tức liên quan đến em.”
“Có thật không?”. Anh thừa nhận mình có phần ép người
quá đáng, nhưng với một số người nếu không dùng biện pháp mạnh thì đừng mong họ
tỉnh táo giải quyết sự việc.
“Thật chứ!”
“Đã quên anh ta rồi sao?”
Bị dồn đến mức không trốn nổi vào đâu nữa, cô đành im
lặng.
“Rốt cuộc em coi anh là cái gì?”. Anh không thể nào
kiềm chế được bực bội trong lòng, thà rằng cô cứ cứng miệng đến cùng còn hơn.
“Là bạn bè.”
Anh mím chặt môi, tránh nhìn vào cô, chẳng còn tìm
thấy đâu tình yêu thầm kín trong anh như mọi khi. Mỹ Mãn nói ra thản nhiên đến
thế, xem ra cảm thấy rất hài lòng về mối quan hệ giữa họ. Chuyện tình cảm giằng
co này từ đầu đến cuối đều do anh một mình diễn tấu, cuối cùng thì người đàn
ông khiến cô buồn phiền, bực bội vẫn chẳng phải là anh.
Nhưng Lăng Gia Khang cũng không vội vã bày tỏ nỗi niềm
của mình, anh nheo mắt hỏi tiếp: “Thế giữa bạn bè thân thiết chẳng phải là cái
gì cũng chia sẻ hay sao? Trước mặt anh mà em cũng phải đeo mặt nạ như thế hả?”
“Em…”. Mỹ Mãn vẫn cứ cứng đầu, nhất quyết phải chối
cãi đến cùng. Thế nhưng ngay khi bắt gặp ánh mắt của Lăng Gia Khang, cô bất
giác gỡ bỏ mọi phòng bị, bất lực than thở, cúi đầu, mệt mỏi nói: “Em không thể
kiên cường được như đã tưởng tượng, những tưởng rằng mình đã quên rồi, cho dù
có gặp lại thì cũng có thể thản nhiên đối mặt như khi ở cùng anh vậy…”
“Lúc nào em thấy mềm lòng thì hãy nhớ lại những ngày
tháng khi mới li hôn em đã đau khổ, buồn bã đến mức nào! Em còn muốn nếm trải
thêm lần nữa sao?”. Anh chẳng còn chút hứng thú nào để nghe cô giãi bày. Thản
nhiên, tự tại ư? Hừ, người trên khắp thế giới này gần như biết hiết rồi, chỉ có
mình cô vẫn còn ở đây mà nói với anh về chuyện “thản nhiên, tự tại”!!!
Anh những