
ng chủ Dương không để bụng mà cười nói: “Lần trước tôi bận quá, tiếp đón không
chu đáo nên không có cơ hội nói chuyện nhiều cùng cô. Lúc nãy nghe Thiên Hạ
nhắc tới chương trình mới của cô, tôi cảm thấy nó rất có tiềm năng. Đây là danh
thiếp của tôi, nếu như cô cần tìm nhà đầu tư, xin cứ gọi cho tôi nhé!”
“Nhất định, nhất định rồi, cảm ơn ngài nhiều!”. Mỹ Mãn
nhanh chóng nhận danh thiếp, có người chủ động đề nghị được đầu tư, những cơ
hội thế này mà để tuột mất thì đúng là kẻ ngốc nghếch.
“Vậy mọi người cứ nói chuyện tiếp đi, tôi xin cáo từ
trước!”
Mắt tít lại, chính xác thì ông chủ Dương đã dắt theo
một người đàn ông lạ mặt khác đi khỏi đó với nụ cười tươi rói. Khác hoàn toàn
so với ông chủ Dương hôm trước cô gặp ở buổi tiệc, lúc đó người ta bận tới mức
chẳng buồn nhìn cô lấy một lần. Tuy được Tiểu Ái dắt tới giới thiệu nhưng ngay
sau khi nghe cô nói muốn kêu gọi đầu tư, ông ta đã tìm ngay một cái cớ rút lui.
Mải nhìn theo bóng dáng rời đi của người đàn ông giàu
có đó, mãi một lúc sau Mỹ Mãn mới định thần lại, cười tươi như hoa: “Con người
này thay đổi nhanh như chong chóng, lần trước còn chẳng thèm nhìn tôi lấy một
lần.”
“Thế em tưởng mọi chuyện dễ thế sao? Thiên Hạ đã bị
người ta trút bao nhiêu rượu mới đổi lại được món tiền đầu tư này cho em đấy!”.
Tạ Mục Đường tựa vào mép cửa, kể lể rằng Giả Thiên Hạ đã dùng trăm phương ngàn
kế, nào là mĩ nhân kế, mối quan hệ, hi sinh cả chương trình của mình… để lấy
lòng người ta. Đinh Mỹ Mãn thực sự phải biết chồng cô quan tâm và tình cảm đến
mức nào.
Cô ngạc nhiên tới mức há hốc miệng, chẳng biết phải
nói thêm điều gì.
Thông tin này thật sự nằm ngoài dự kiến của cô, cho dù
có là người lòng lang dạ sói cũng không cách nào tỏ ra như không có chuyện gì
được. Mỹ Mãn cảm thấy tim đập loạn nhịp, cảm giác xót xa, nhức nhối lan tràn
trên từng ngóc ngách cơ thể cô. Mũi cô hơi cay cay, tê tê. Tình yêu năm xưa vốn
dĩ gần đây đã không yên phận mà tràn lên trong tim nay được dịp bỗng dâng trào
tuôn chảy, như cơn lũ không thể nào khống chế, kím nén xuống được. Cảm giác này
khiến cho cô thực sự muốn khóc ngay tại đây.
Những xao động dữ dội kích thích dòng lệ trong cô
không đơn thuần chỉ vì cảm động mà còn bởi cô đang cảm thấy trái tim mình bị
giằng xé. Nếu như anh vẫn luôn tốt với cô đến vậy, tại sao đến bây giờ cô mới
nhận ra? Còn nếu như gần đây, lòng tốt đó mới nảy sinh trong anh, thì tại sao
lại chọn đúng thời điểm khi họ đã chia tay nhau mà thể hiện chứ? Những chuyện
đã xảy ra trong quá khứ chẳng thể nào xoá nhoà đi được, cô chẳng thể giống như
trước kia, không màng bất cứ thứ gì, ngốc nghếch chỉ biết yêu mình anh thôi.
Nhưng cô cũng không thể nhẫn tâm coi như không nghe không thấy, nói cho cùng
thì trái tim con người cũng là máu thịt, cũng biết đau đớn, biết yêu thương mà!
Mỹ Mãn còn đang chìm trong suy nghĩ thì phía trước
truyền tới giọng nói chói tai của mấy cô gái xa lạ: “Người đằng kia không phải
là Đinh Mỹ Mãn sao? Cô ta tới đây làm gì? Hừm, đeo bám cũng gắt gao quá nhỉ!”
“Ha, chắc là bị Lăng Gia Khang “đá” rồi, bây giờ lại
quay lại tìm Giả Thiên Hạ đây. Đúng là con người mà, đều tầm thường như vậy
thôi!”
“Ây dà, vậy thì anh Thiên Hạ cũng phải chấp nhận cô ta
thì mới được chứ!”
“Cũng đúng nhỉ! Nếu như coi trọng cô ta thì anh ấy còn
tới quán bar làm gì?”
…
Họ cố ý nói to như vậy làm cái gì chứ? Sợ cô không
nghe thấy chắc? Mỹ Mãn tạm dẹp lại những rắc rối trong lòng, cau mày lườm mấy
cô gái kia. Lúc này cô mới chợt nhận ra những người đó không chỉ là cô A, anh
B, chị C nào đó đi ngang qua ngứa mồm lên tiếng mà xem ra họ cũng có liên quan
tới cô. Đó là ba người phụ nữ ăn vận thời trang kiểu hộp đêm, nhan sắc có thừa,
thân hình vô cùng hấp dẫn… Đương nhiên những cái đó không phải điểm quan trọng.
Cái chính là người đàn ông mà họ đang hợp sức đỡ đi không ai khác ngoài Giả
Thiên Hạ.
“Em, em… em đừng có kích động quá, đừng có hiểu lầm!
Gần đây cậu ấy không hề “hái hoa dại ven đường” đâu. Chắc chắn là nôn mửa rồi
nằm liệt trong nhà vệ sinh, ba cô này thấy quen quen nên đỡ giúp về đây đấy
thôi”. Biết thừa tính cách dễ bị kích động rồi nổi giận đùng đùng của Mỹ Mãn,
Tạ Mục Đường nhanh chóng giải thích giúp bạn, cho dù “ba cô người quen” này anh
chưa từng gặp mặt và nghe nói bao giờ. Có trời mới biết liệu có phải sau khi
say mèm, Giả Thiên Hạ lại ngựa quen đường cũ, lúc chạy đi nôn mửa đã kịp “đánh
mắt đưa tình” với mấy cô này không!
“Tôi, tôi… tôi không kích động”. Bàn tay đang nắm chặt
vội buông xuống, sau đó nắm chặt lại rồi lại buông ra, cứ như vậy ba, bốn lần,
cuối cùng Mỹ Mãn cũng có thể khiến bản thân bình tĩnh lại: “Anh đi qua đó đi!”
“Anh sao?”. Mục Đường qua đó làm cái gì chứ, người ta
đã dìu về đến tận phòng rồi còn gì.
“Anh không đi thì tôi sẽ đi!”. Mỹ Mãn dùng hành động
để chứng minh mình đang rất bình tĩnh, rất tỉnh táo. Tỉnh táo tới mức cô có thể
nhận ra rằng một mình mình không đủ lực để chống chọi với mấy người phụ nữ ghê
gớm kia. Nói không chừng lại bị cười nhạo, phỉ báng một trận, chắc c