
n lòng.
Cô quay đầu lại, nháy mắt với Giả Thiên Hạ, định hỏi
xem lúc này đang xảy ra chuyện gì.
“Đi xem mặt”. Anh lập tức mở miệng trả lời, giải toả
mọi nghi hoặc trong lòng cô.
Quả nhiên bố anh thực sự quá đáng, nếu như họ đang đi
xem mặt tuyển con dâu thì tại sao còn gọi cô đến đây? Làm mọi việc cứ như trò
chơi bịt mắt bắt dê của trẻ con vậy, nhất định phải đông người thì mới khí thế,
mới náo nhiệt.
Đinh Mỹ Mãn bước lùi về phía cửa ra của phòng ăn cách
đó vài bước, dự định tìm một thời cơ tốt sẽ xông ra ngoài thoát thân. Cô đương
nhiên có thể dự đoán được sắp tới sẽ khó tránh khỏi bị châm chọc, đả kích, tuy
rằng chỉ số IQ của cô thấp tới mức đáng thương, nhưng cũng biết nơi này không
tiện ở lâu.
“Lại đây đi!”. Tiếc rằng Giả đại lão gia còn chưa kịp
phản ứng thì Giả Thiên Hạ đã giải mã ngay được suy nghĩ của Mỹ Mãn, vừa đưa tay
ra hiệu cô mau qua chỗ anh ngồi, vừa cố ý nở một nụ cười quyến rũ khiến người
đối diện khó lòng chối từ.
Cô mím môi suy ngẫm, nhìn sang khuôn mặt lạnh lùng
nghiêm khắc của Giả đại lão gia và cả mấy đại ca áo đen mặt sắt trang nghiêm
đứng bên cạnh, cuối cùng đành chậm rãi, khoan thai đi tới chỗ Giả Thiên Hạ. Cô
vừa mới bước tới “phạm vi thế lực” của anh thì đã bị kéo mạnh vào, ép ngồi
xuống chỗ trống bên cạnh. Mỹ Mãn cuối cùng đã hiểu được tại sao vị tiểu thư
khuê các kia cứ phải cúi đầu mãi, lúc này có lẽ cô cũng nên cúi đầu mình thấp
hơn tí chút. Vốn dĩ cô còn hi vọng Giả Thiên Hạ có thể “rút đao tương trợ”, tìm
bừa một lí do nào đó để “tống khứ” cô đi, tóm lại là không nên để cô phải đối
diện với tình huống bối rối, khó xử này, nhưng thật không ngờ, anh lại là đồng
phạm với bố mình! Nhân lúc ánh mắt của Giả đại lão gia đang tập trung về phía
khác, cô nhanh chóng quay đầu ghé sát vào tai anh thầm thì: “Khổng Tử có dạy,
thứ mình không muốn thì đừng đẩy cho người khác!”
Nếu như anh đã ghét những buổi gặp gỡ, xem mặt vô vị
kiểu này, tại sao lại vô lí lôi cô vào cuộc làm gì chứ?
“Chính em từng nói sẽ giúp anh ngăn chặn những đối
tượng làm quen theo kiểu này còn gì!”
“Thế… thế nhưng…”. Cô không chịu bỏ cuộc mà vẫn muốn
tranh cãi thêm. Đồng ý giúp anh là một chuyện, trực tiếp “lâm trận giết địch”
lại là một chuyện khác. Thử nhìn ánh mắt của Giả đại lão gia hướng về cô mà xem,
trông như chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống cô ngay tức thì vậy. Lúc này việc
cô có thể sống mà bước ra khỏi phòng ăn này cũng trở thành một vấn đề nghiêm
trọng chứ đừng nói đến chuyện có giúp anh hay không!
“Em cảm thấy em có thể trốn thoát được sao?”. Mặt anh
vẫn niềm nở tươi cười, đôi môi cũng khiến người ta khó đoán được đang lẩm bẩm
những gì trước khi thốt ra câu này.
Mỹ Mãn âm thầm nuốt nước miếng, biết rằng mình chắc
chắn không có đường lui, chỉ còn cách liều mạng cười ngốc nghếch với Giả đại
lão gia: “Bác… bác Giả…. Ha ha… ha ha ha…”
“Không tệ chút nào, xem ra cũng rất đúng giờ”. Ông
liếc nhìn Mỹ Mãn không chút thiện ý, tỏ rõ thái độ coi thường: “Nghe nói cô đã
sống thử với tên giám đốc công ty quản lí phải không? Lại còn tay trong tay dắt
nhau đi ăn khuya nữa! Không phải cô đã vui vẻ bên người tình mới rồi sao? Nếu
đúng thế thì quá tốt, dứt khoát với Tiểu Hạ nhà ta đi cho rồi! Đừng có mà giống
như bà mẹ đáng ngàn đao đâm của nó, chơi cái trò “muốn bắt thì thả” gì đó! Con
trai ta là thứ đồ để cô chơi đùa sao?”
“Cái đó… cái đó…”. Nếu giờ cô nói dối, phải chăng Giả
đại lão gia sẽ có thể giơ cao đánh khẽ mà tha cho cô, không gây phiền phức cho
cô nữa? Đây là một vấn đề cần cân nhắc kĩ lưỡng, Mỹ Mãn ngẫm nghĩ một hồi lâu,
đưa ánh mắt lướt qua từng anh chàng vệ sĩ hung tợn đứng trước mặt. Cô đã gây
oan nghiệt hay làm phiền đến ai cơ chứ, có cần thiết phải chịu tội thế này
không? Nghĩ tới đây cô như bị kích động, liều mạng nói: “Cứ cho là vậy đi!”
“Ha ha, nghe thấy chưa? Con nghe kĩ chưa, người ta đã
không cần con nữa rồi, làm sao con có thể mặt dày mà nói muốn kết hôn lại với
cô ta chứ? Khốn kiếp! Lại còn nói muốn sinh thêm đứa con nữa chứ!”. Giả đại lão
gia rất hài lòng với câu trả lời đó của cô, mặt cười tươi như hoa.
Giả Thiên Hạ thì ngược lại, cười trong đau khổ, cũng
chẳng muốn tốn thêm tâm sức đi phán đoán xem có bao nhiêu phần trăm đáng tin
trong lời nói của cô. Bất luận câu nói vừa rồi là thật hay giả thì nó cũng đã
làm anh bị tổn thương. Phải chăng cô đang chờ anh nói lời tạm biệt rồi sau này
đường ai nấy đi? Chẳng sợ chết, anh nói: “Mẹ con cũng không cần bố nữa, vậy bố
còn đắn đo, đợi chờ cái gì nữa?”
“Mày đúng là đứa đáng chém ngàn đao, dám to gan lấy mẹ
mày ra áp chế ta hả? Cô ta có thể so sánh được với mẹ mày sao? Nói đến nhan sắc
thì không có nhan sắc, nói đến dáng cũng không có dáng, đã không hiểu tâm tư
tình cảm của đàn ông lại càng không biết phải làm sao để trở thành người phụ nữ
tốt, lại còn thấy mày sống chưa đủ tốt, vu khống mày là thằng đồng tính luyến
ái nữa. Có lấy cả kính hiển vi ra soi thì cũng chẳng thể nào tìm ra ưu điểm của
nó. Mày cần người phụ nữ như thế nào, ta sẽ “trói” đến cho mày ngay. Kể cả ta
có nhắm