
uyện. Hiện lên trước mắt
ông là một khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, rạng rỡ, đôi mắt đen lay láy, long
lanh không ngừng chớp chớp nhìn ông.
“Đúng là bác Giả rồi, bác đến đây một mình sao? Anh
Thiên Hạ không đi cùng bác ạ?”
Giọng nói thực sự rất quen… Vậy nên ông tiếp tục nở nụ
cười trên môi, nhẹ nhàng quay sang bên cạnh, miệng mấp máy hỏi người trợ lí
đứng cạnh ông nãy giờ: “Cô ta là ai thế?”
“Là Mạc Tường, cô ấy với thiếu gia có tin đồn tình
cảm, ngài còn từng làm cô ấy bất tỉnh rồi vứt lên xe của thiếu gia đó. Ngoài ra
còn một lần ép buộc cô ta ra ngoài dùng bữa cùng hai người. Nhưng mà sau đó
chính ngài cũng đã bảo rằng ánh mắt của cô ta không mấy đoan chính, chẳng thể
nào so sánh với cô Đinh”. Anh trợ lí đẩy chiếc kính trên sống mũi lên, mặt
không chút biểu cảm, trả lời một cách chi tiết, rành mạch.
“Hừm… cậu không cần phải nói chi tiết đến vậy, ta đã
mắc chứng đãng trí của người già đâu, chỉ cần nhắc lại một chút là được rồi!”.
Giả đại lão gia khó chịu hắng giọng nhắc nhở. Làm sao mà ông không nhớ được
chính mình đã từng nói cô gái này không bằng Đinh Mỹ Mãn cơ chứ? Còn chưa kịp
suy nghĩ tường tận thì người phụ nữ tên Mạc Tường đã ưỡn ẹo, sải bước tiến lại
gần ông rồi. Ngay lập tức, Giả đại lão gia đeo lên mình chiếc mặt nạ lịch lãm
hàng ngày, mỉm cười hỏi: “Sao thế? Cháu tìm Thiên Hạ có chuyện gì sao?”
“Dạ cũng không có gì. Chỉ là gần đây xuất hiện nhiều
thông tin bất lợi cho anh ấy nên cháu muốn quan tâm hỏi thăm chút thôi ạ.”
Người phụ nữ thông minh thường biết tỏ ra tử tế, tốt
bụng trước mặt đúng đối tượng. Đương nhiên Mạc Tường không chỉ là người thông
minh mà còn rất nhanh nhạy, hoàn toàn đoán biết được điều Giả đại lão gia cấm
kị nhất là gì. Quả nhiên, lời cô vừa nói xong, sắc mặt ông đã biến đổi ngay,
mặt mày cau có, bực bội.
Không để ông kịp nổi giận mắng mình, Mạc Tường đã nở
nụ cười dễ mến, tiếp tục nói: “Bác Giả bớt giận, người thông minh ắt trị được
tin thất thiệt. Nếu như bây giờ bác tức giận chẳng phải là khiến cho kẻ tiểu
nhân đắc chí rồi sao?”
“Cháu vẫn là ngoan nhất!”. Những người dễ kích động,
dễ tức giận, thích quát mắng người khác thường trí tuệ không cao, chỉ vài ba
câu nói vớ vẩn đã có thể khiến họ vui mừng khôn xiết, tuy rằng niềm vui đó duy
trì cũng không được bao lâu. Giả đại lão gia mặt mày tươi cười hớn hở đã chứng
minh ông chính là điển hình cho loại người nói trên.
“Đó là điều đương nhiên mà bác”. Những người hay tỏ ra
ngoan hiền, lúc lên tiếng miệng cứ như được phết mật ong vậy, vừa mới nói thôi
đã khiến người ta yêu mến rồi: “Có một vài tạp chí hẹn cháu để phỏng vấn. Nếu
như bác muốn, cháu có thể nhân cơ hội này nói vài câu giúp anh Thiên Hạ. Để
tránh sự việc càng ngày càng nghiêm trọng, ngộ nhỡ thực sự “cưỡi trên lưng cọp”
thì khó lòng xuống được. Nếu như anh Thiên Hạ và chị Mỹ Mãn, cả hai người họ
đều mong muốn như vậy thì việc tái hôn cũng xem như chuyện tốt thôi. Thế nhưng
chuyện tình giữa chị Mỹ Mãn và anh Lăng Gia Khang đã kéo dài hơn năm nay, theo
cháu đoán thì chắc cũng ổn định rồi…”
Nghe chưa hết lời của Mạc Tường, Giả đại lão gia lại
lần nữa nóng tiết lên: “Chết tiệt, ta biết ngay là nó với thằng giám đốc đáng
chết đó có quan hệ không đơn giản mà! Đã sống thử với nhau rồi thì làm sao mà
trong sạch, trinh tiết được nữa, trừ khi thằng ranh đó bất lực, không phải là
đàn ông.”
Mạc Tường không biết phải tiếp lời thế nào, những
người đã từng là xã hội đen nói chuyện đều thẳng thắn như vậy sao? Cô lại hoài
nghi liệu con trai ông có phải cũng “bất lực” hay không, nếu không thì tại sao
mỗi lần cô chủ định sán tới quyến rũ, anh đều từ chối, lảng tránh vậy chứ? Ngay
đến một ánh mắt ham muốn, Giả Thiên Hạ cũng chẳng thèm thưởng cho cô!
“Tốt xấu gì cũng là khuê nữ con nhà có học, có nền nếp
gia giáo, tại sao lại thua xa cha mẹ cô ta đến vậy cơ chứ? Li hôn xong, có bạn
trai mới rồi mà sao cô ta còn dám mặt dày quay lại tìm Thiên Hạ nữa chứ? Chết
tiệt, chẳng lẽ nó coi con trai ta là lốp xe dự phòng sao?”
“Ấy, ấy, bác Giả đừng có xúc động quá, để cháu đỡ bác
qua chỗ kia ngồi nhé!”. Mạc Tường rất biết nắm đúng thời điểm để bộc lộ sự hiền
thục, đoan trang của mình, đưa mắt hướng về phía phòng nghỉ ở đầu bên kia đại
sảnh.
Đó là hướng nhìn mang tầng ý nghĩa sâu xa, chỉ có điều
lúc này Giả đại lão gia đang quá kích động, hầu như chẳng chú ý gì.
Sau một hồi mắng chửi đã đời, cuối cùng ông cũng lấy
lại được bình tĩnh, Mạc Tường đỡ ông ngồi vào chiếc sô pha trong quán cà phê ở
đại sảnh nhà hàng. Ông bất giác đưa tiếng than thở, chẳng còn bận tâm xem người
phụ nữ cạnh mình lúc này là ai. Tính cách giang hồ thẳng thắn khiến ông buột
miệng nói ra một tràng mà chẳng suy nghĩ thấu đáo gì: “Ta nói cháu nghe, Tiểu
Hạ nhà ta trước kia vừa hiếu thuận vừa nghe lời, giúp ta giải quyết biết bao
việc đâu vào đấy, không chút sai sót nào, tất cả đều do Đinh Mỹ Mãn phá hoại.
Nói ngay chuyện hơn một năm trước thôi, nếu như không phải con ranh đó vô duyên
vô cớ gọi điện đến hỏi tội, dằn vặt, lại còn nằng nặc đòi li hôn thì Thiên Hạ