
đã không xảy ra chuyện, suýt chút nữa còn chẳng thể tiếp tục ở lại trong nước
rồi…”
“Hừm, hừm!”. Người trợ lí giữ im lặng nãy giờ sắc mặt
bỗng nhiên biến đổi, đưa tay đẩy chiếc kính trên sống mũi rồi hắng giọng, ngầm
ý cắt ngang đoạn độc thoại chết người của lão gia.
“Sao mà ồn ào thế, không thấy ta đang bận hàn huyên
tâm sự sao? Muốn ho thì cút ra bên ngoài mà ho!”. Lão gia nhà anh vẫn không
chịu bừng tỉnh.
“Thưa lão gia, dừng xe thăm rừng chiều Ái Phong thôi
ạ!”
“Dừng xe thăm rừng chiều Ái Phong???”
Đây là ám hiệu do chính Giả đại lão gia đặt ra. Ông
biết rõ tính cách khó dừng lời của mình, cũng chính vì tính cách này mà trên
con đường theo đuổi lại người vợ cũ dài đằng đẵng, ông đã phải niếm trải biết
bao thảm bại. Cho nên sau cùng, ông đã định ra một quy tắc, sau này mỗi khi ông
nói liên hồi những lời không nên nói, những người cấp dưới có nhiệm vụ đọc câu
ám hiệu này để ngăn cản, sau khi về công ty ông nhất định sẽ tăng lương tặng
thưởng cho.
Ngay sau khi nghe thấy câu ám hiệu từ miệng người trợ
lí, Giả đại lão gia tỉnh ngộ ngay tức thì, liếc mắt nhìn Mạc Tường đầy cảnh
giác.
Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười ngây thơ của cô, ông mới
thầm an tâm, lấy cớ xin phép ra về trước. Nếu như tiếp tục ngồi nói chuyện, ai
biết được người phụ nữ không mấy đoan chính này sẽ lại dùng những lời lẽ gì để
kích động ông? Ngộ nhỡ bị kích động quá mức, ngay cả câu ám hiệu “Dừng xe thăm
rừng chiều Ái Phong” cũng không ngăn nổi thì sao?
Chốn văn phòng luôn luôn là thánh địa của các chuyện
thị phi, bàn tán náo nhiệt nhất trong đời sống đô thị hiện nay. Các chủng loại
tin tức chỉ cần phát ra từ miệng của một người nào đó thôi sẽ nhanh chóng
truyền đến tai tất cả mọi người xung quanh. Từ chuyện lớn như ai đó bị các ông
chủ lớn trù dập, đến các chuyện nhỏ như ai đó bị táo bón, tiêu chảy… tất cả đều
tụ họp lại thành những thứ không thể thiếu được trong những lúc nghỉ ngơi, ăn
trưa nơi đây.
Vào những lúc nghỉ giữa giờ khi làm tăng ca, đó chắc
chắn là khoảng thời gian tinh hoa nhất trong ngày, nơi mọi người gắng hết sức
cho sự nghiệp buôn chuyện của mình.
Đối với những chuyện kiểu này, Đinh Mỹ Mãn đã từng
đích thân nếm trải.
Đúng vào giờ ăn tối, Mỹ Mãn chán chường không chút
hứng thú với khẩu phần ăn của mình, bèn chôn chân trong phòng làm việc ngắm
nhìn đường phố lên đèn.
Cổ nhân thường nói: Mỗi khi gặp buổi lễ tết, con người
ta luôn nhớ đến gia đình, quê hương, nguồn cội. Vốn dĩ một mình đón Tết trung
thu đã đủ bi đát lắm rồi, lại cộng thêm trong đầu thấp thoáng biết bao câu thơ,
ý nhạc sum vầy, đoàn tụ, tất cả làm cô cảm thấy vô cùng buồn bã, chỉ hận không
thể biến phòng làm việc này thành một sơn động để không nhìn, không nghe thấy
gì hết, để khỏi chạnh lòng buồn thương.
Căn nguyên của tất cả những điều này đều bắt nguồn từ
quyển tạp chí mà cô đang cầm chặt trong tay.
“Giả Thiên Hạ không phải người đồng tính, tôi có thể
chứng minh!”
Nghe nói chỉ một tiêu đề này thôi đã giúp lượng tiêu
thụ của tạp chí tăng lên đột biến. Còn về phần Mạc Tường, sau một hồi lâu nằm
ngoài tầm ngắm của báo đài, cũng nhờ bài báo này mà “hot” trở lại một cách
ngoạn mục. Mọi người đều đồn rằng sở dĩ cô nàng chọn thời điểm này để đứng ra
nói câu công bằng cho Giả Thiên Hạ là vì Giả đại lão gia không thể nào nhẫn
nhịn để cho con trai mình chịu điều tiếng thất thiệt như thế được nữa.
Cũng chẳng có vị phóng viên lắm chuyện nào hỏi thêm cô ta sẽ chứng minh bằng
cách nào. Những chuyện kiểu này không cần phải làm rạch ròi ra mà nên để lấp
lửng cho mọi người tự suy diễn, như vậy lại càng thu hút sự quan tâm hơn. Bên
cạnh còn có thêm bức ảnh Mạc Tường khoác tay Giả đại lão gia đầy tình cảm. Chỉ
như vậy thôi là đã đủ để chứng minh quan hệ đặc biệt giữa cô với Giả Thiên Hạ
rồi, thậm chí quan hệ đó đã phát triển đến mức cô bắt đầu gánh trách nhiệm của
người con dâu hiếu thuận, vâng lời bố chồng. Những lời của “tình mới đắc sủng”
đã khẳng định rõ ràng rằng những gì người vợ cũ nói chỉ toàn là vu khống, phỉ
báng, vô căn cứ. Chẳng thể trách mọi người có suy nghĩ như thế, đó là chuyện
thuận theo lẽ thường tình thôi. Nếu như là một người ngoài cuộc, khi đọc tin
này Mỹ Mãn cũng sẽ có suy nghĩ tương tự như vậy.
“Trời ạ, thực lòng không hiểu nổi Đinh Mỹ Mãn tranh
giành cái nỗi gì nữa? Đàn ông tốt ở đâu chẳng có, hà tất nhất định phải giành
nhau với Mạc Tường chứ?”
“Đúng thế, rõ là đáng thương, trái tim của Giả Thiên
Hạ rõ ràng đã thuộc về Mạc Tường rồi. Nếu như mình mà là chị Mỹ Mãn, mình sẽ
cùng anh Lăng Gia Khang viết nên một thiên tình sử đẹp như mơ, sau đó tổ chức
một hôn lễ tưng bừng, hoành tráng. Sau đó bảo anh Gia Khang tận dụng các mối
quan hệ mời thật nhiều phóng viên đến, chọc cho hai người kia tức chết mới
thôi”.
“Cậu vẫn còn nhớ nhung anh chàng Lăng Gia Khang đó
sao? Mình đoán chắc là hết kịch hay để xem rồi. Anh ấy ra nước ngoài cũng được
một thời gian dài, nói không chừng đã bỏ cuộc, quyết định không nhìn, không
nghe bất cứ chuyện gì nữa rồi cũng nên.”
“Kể cả vậy thì cũng nên tìm