
xanh…
Đinh Mỹ Mãn ngốc nghếch đứng ở cầu thang lên tầng, chu
miệng, ngây người nhìn mẹ cô hoa chân múa tay, mắng mỏ, đe nẹt mấy người hàng
xóm. Sống mũi bỗng cay xè, cô còn tưởng bố mẹ mình thực sự không cần đứa con
gái này nữa, thì ra vẫn như trước kia, hết lòng bảo vệ, bao bọc cô.
Trên thực tế, vẫn như trước kia không chỉ có mình bà
Đinh mà còn cả ông Đinh nữa.
Vẫn cứ cằn nhằn không dứt như trước.
Căn phòng tràn ngập mùi thơm cây đàn hương (đó chính
là nước đàn hương chuyên dùng để rửa tay trước bữa ăn ở các nhà hàng), một bình
trà đặc nóng hổi (đây là loại trà Phổ Nhĩ Vân Nam), trong khung cảnh nho nhã,
thư thái này, có một người đàn ông trung niên đang thẳng lưng cầm trong tay
chiếc bút lông, thảo ra những đường nét uốn lượn, tuyệt đẹp.
Mỹ Mãn đứng lặng trước cửa phòng khá lâu, mãi mà không
dám bước vào, cô sợ mình sẽ phá vỡ nhã hứng của bố. Nhưng đồng thời Mỹ Mãn cũng
vô cùng háo hức muốn vào xem bố mình có gì thay đổi so với trước kia hay không.
…
Đêm hôm đó, anh đã làm em tổn thương
Đêm hôm đó, anh nước mắt đầm đìa
Đêm hôm đó, em say khướt vì anh
Đêm hôm đó, anh và em chia tay
…
Quả nhiên, ngay lúc tờ giấy đó đặt ngay trước mặt
mình, Mỹ Mãn mới tỉnh ngộ hoàn toàn, thì ra bố cô vẫn như trước kia, không thay
đổi gì, hết sức bình thường nhưng lại muốn tỏ ra mình thoát tục, cao sang.
“Sao? Thế nào?”. Ông Đinh kìm lại cảm xúc, đặt bút
xuống, mỉm cười nhìn Giả Thiên Hạ rồi hỏi.
“Chữ đẹp!”. Giả Thiên Hạ rất biết cách lảng tránh
trọng tâm câu hỏi.
“Ừm, thế còn bài hát này thì sao? Có cần bố hát lại
cho anh nghe không? Bài hát rất hay, giai điệu nhịp nhàng, ca từ dường như ngấm
đọng vào sâu bên trong trái tim ta.”
“Bài hát này hay quá!”
Khi câu tán dương này phát ra khỏi miệng Giả Thiên Hạ,
Đinh Mỹ Mãn chỉ còn biết im lặng. Đến giờ thì cô đã hiểu được tại sao bố mẹ cô
nhất định chọn chàng rể này. Cho dù anh đã phụ bạc con gái của ông bà, họ vẫn
chẳng biết phân biệt đúng sai, đổ hết mọi trách nhiệm lên vai cô. Thì ra là bởi
vì anh có thể làm hài lòng các cụ dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào.
“Hai bố con mình đúng là ý hợp tâm đầu. Đợi khi nào
rỗi rãi bố sẽ hát lại cho anh nghe, bây giờ không phải là lúc vui chơi giải
trí”. Vừa nói, ông Đinh vừa nhìn sang Mỹ Mãn, thở dài một tiếng rồi nói: “Còn
cô thì sao đây? Ra ngoài chưa được bao lâu, bây giờ ngay cả tiếng “bố” cũng
không biết nói à?”
“Bố!”. Cô nhanh chóng ngoan ngoãn đáp lời.
“Ừm”. Trên thế giới này hầu như chẳng có mấy ông bố bà
mẹ có thể phớt lờ tiếng gọi nũng nịu của con cái. Ngay cả người luôn tự cho
rằng mình nghiêm khắc, công minh như ông Đinh khi nghe thấy tiếng “bố” của Mỹ
Mãn cũng bắt đầu mềm lòng: “Ngồi xuống đi, cô hãy ngồi đây và nói cho tôi nghe
rõ ràng, tại sao cứ nhất định phải chống đối tôi? Lúc đầu tôi bảo cô đừng có
lấy thì cô nhất định sống chết đòi lấy. Đến khi tôi tiếp nhận Thiên Hạ thì cô
lại sống chết đòi li hôn. Bây giờ tôi muốn cô làm lại với Thiên Hạ, có phải là
cô lại nhất định phải lấy cái anh nào đó… quên mất tên rồi… tóm lại là cái anh
gì đó tôi nhìn thấy trên báo, tướng mạo thua xa Thiên Hạ, thân hình cũng không
bằng Thiên Hạ, khí chất lại càng kém xa không?”.
“Con đâu có ý định đấy ạ…”. Mỹ Mãn cúi đầu, yếu ớt
phản kháng lại. Khách quan mà nói thì bố cô đã quá thiên vị, rốt cuộc Lăng Gia
Khang có gì không bằng Giả Thiên Hạ chứ?
“Thật hả?”. Ông Đinh nghi ngờ nhếch mày hỏi lại. Mãi
cho tới khi con gái ông gật đầu lia lịa đưa ra một đáp án cuối cùng, ông mới
đắc ý vỗ lên vai Giả Thiên Hạ, mặt mày vui vẻ: “Thế nào? Bố đã nói anh chẳng
thể nào bằng bố được mà. Những chuyện thế này anh nói trăm câu cũng chẳng bằng
bố nói một lời. Bố cũng tưởng con gái lấy chồng rồi thì sẽ như bát nước đổ đi.
Bố nói anh biết, Mỹ Mãn nhà mình mãi mãi hướng về bố mẹ đẻ đấy. Hồi xưa nếu như
tôi không có kĩ thuật tốt thì làm sao mà có được nó chứ?”
“Dạ đúng quá ạ”. Giả Thiên Hạ khiêm nhường phụ hoạ
theo.
Nhìn thấy hai bố con họ kẻ tung người hứng, Mỹ Mãn vô
cùng kinh ngạc, cuối cùng cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Tên đàn ông
thối tha, bỉ ổi này lại dám đem bố mẹ cô để áp chế, bức bách cô, Mỹ Mãn còn
tưởng song thân bảo bối của cô đã suy nghĩ thông suốt rồi chứ. Còn lâu, bọn họ
vẫn bênh con rể hơn con gái mình. Chỉ cần cô từ đầu đến cuối không làm chuyện
gì có lỗi với liệt tổ liệt tông nhà họ Đinh thì cho dù Giả Thiên Hạ có bán cô
đi, gia đình họ Đinh vẫn phải mang ân huệ của anh chắc?
“Cô nhìn cái gì mà nhìn? Nếu như không phải Thiên Hạ
về đây van xin nài nỉ mãi thì mẹ cô còn lâu mới tha thứ cho hai đứa. Đúng là
hết sức nhố nhăng, bố mẹ của cô cũng chỉ là nhất thời nổi giận đuổi cô ra khỏi
nhà thôi. Thiên Hạ nó còn biết dăm bữa nửa tháng lại qua đây tạ lỗi. Cô thì hay
rồi, quay đầu là chạy theo ngay cái thằng ranh con đó. Con gái ơi, nghe bố nói
một câu thật lòng, thế giới hào nhoáng bên ngoài không có gì thú vị đâu. Ông xã
ấy mà, cái cần nhất vẫn phải là quen biết lâu mới tốt!”. Cằn nhằn với Mỹ Mãn
xong, để tỏ ra mình không thiên vị, ông lại quay sang trách móc Thiên H