
ạ: “Anh
cũng thế, hoang đường hết sức! Hồi đó không phải yêu đến mức chết đi sống lại
hay sao? Một đứa thì không cưới ai ngoài chàng, một đứa thì không lấy ai ngoài
nàng. Cuối cùng không ngờ lại giống như đang diễn phim vậy, mới lấy nhau được
hai năm đã vội chạy đi li hôn. Gì thế hả? Nó ngốc nghếch, anh cũng ngốc nghếch
theo nó hay sao? Phụ nữ tất cả đều bùi tai, muốn nghe dỗ dành. Về điểm này thì
anh phải học bố đây, nghe bố tỉ tê, mẹ anh ngoan ngoãn biết bao!”
“Chết tiệt, ông đã cằn nhằn, lầm bầm xong chưa hả? Ăn
cơm thôi!”. Bà Đinh đột nhiên xuất hiện, dùng tiếng gọi vang dội của mình phản
bác lại câu nói vừa rồi của ông Đinh.
“Ồ, được rồi, được rồi! Ăn cơm thôi!”. Ông Đinh tất
nhiên là đứng lên thu dọn bàn rồi đáp lại ngoan ngoãn.
Trong ngôi nhà này, rốt cuộc là ai khiến ai phải phục
tùng, coi như đã có đáp án rõ ràng rồi.
“Mỹ Mãn à, nghe theo lời khuyên của bố đi! Bố là thầy
giáo nhân dân, con chính là con gái của thầy giáo nhân dân. Gái ngoan chỉ thờ
một chồng thôi, mau chóng tìm thời gian rảnh kết hôn lại với Thiên Hạ đi! Lần
này chúng ta không giấu giếm mọi người nữa, sẽ làm một lễ cưới hoành tráng,
công khai. Bố đã bàn bạc hết với Thiên Hạ rồi, váy cưới phải độc nhất vô nhị,
hôn lễ phải long trọng, còn người biểu diễn trong hôn lễ thì sẽ mời minh tinh
đến. À đúng, mời cái cậu hát bài Đêm hôm đó, tiện thể bố cũng có thể giao lưu,
trò chuyện cùng cậu ấy…”
Tất cả những chuyện trên trời dưới bể, ông Đinh luyên
thuyên suốt cả buổi tối hôm ấy. Cho dù bà Đinh có ngắt lời đến ba, bốn lần cũng
không ngăn cản nổi nhiệt tình tuôn chảy trong ông.
Trong đầu Mỹ Mãn không ngừng tranh đấu, nỗ lực nhắn nhủ
bản thân rằng đây không phải bữa tiệc Hồng Môn[17'> , bố mẹ
cô thực sự đã tha thứ cho cô. Nói không chừng chỉ ngày mai thôi, cô có thể được
chuyển về nhà, tiếp tục hưởng phúc ăn uống, chăm lo của bố mẹ.
Nhưng cuối cùng, bà Đinh dùng một câu duy nhất kết
thúc mọi mộng tưởng hão huyền của cô.
“Không kết hôn lại với Thiên Hạ thì vĩnh viễn đừng
mong dọn về nhà sống! Thỉnh thoảng cùng nó về đây ăn cơm thì còn được!”
Tất nhiên, bữa cơm đó đối với Mỹ Mãn mà nói chẳng có mùi
vị gì nữa. Thứ cô ăn không phải là cơm mà là sự cô đơn…
“Mẹ ơi, vấn đề giữa con và Giả Thiên Hạ thuộc về mặt
nguyên tắc, ép buộc con quay lại với anh ấy không khác nào muốn con li hôn thêm
lần nữa”. Đinh Mỹ Mãn không kìm được, đặt bát xuống, khác hẳn lúc trước, nỗ lực
tranh đấu cho chính mình.
Cô vừa nói xong, không khí bàn ăn bỗng trở nên im lặng
như tờ. Giả Thiên Hạ mím chặt môi, không nói gì. Anh không thể nào hiểu nổi rốt
cuộc “vấn đề nguyên tắc” đó là thế nào? Cô muốn thứ gì anh cũng có thể cho.
Ngay cả “cảm giác an toàn”, cụm từ nghe thật hư vô, võ đoán đó, anh cũng đã bắt
đầu học hỏi nghiêm túc rồi. Cô đâu cần thiết phải nói chuyện tuyệt tình đến vậy
vào mỗi lần anh tưởng là mối quan hệ giữa họ đang tiến triển tốt đẹp chứ!
Bà Đinh cũng theo đó mà đặt mạnh bát xuống mặt bàn,
đưa tay cầm lấy chiếc dép lê dưới chân.
Chính vào lúc Đinh Mỹ Mãn nghĩ rằng chắc chắn sẽ bị
đánh cho tơi tả, thì nhìn thấy bà Đinh cầm dép đập chết một con gián, vứt chiếc
dép xuống đất, phủi bụi bẩn trên tay rồi thản nhiên nói: “Cô cho rằng người làm
mẹ như tôi lại nỡ lòng nào để người ta ức hiếp con gái ruột của mình sao? Cô là
do tôi dứt ruột mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày mới sinh ra được. Giả
Thiên Hạ đã ở bên cạnh cô hơn hai mươi năm nay rồi, tôi với bố cô cũng ở với
nhau được có từng đó thời gian mà thôi. Nó đối xử với cô thế nào chẳng lẽ cô
không nhận ra sao?”
Đèn điện trên đường lung linh huyền ảo, điểm xuyết vào
màn đêm tĩnh mịch làm cảnh vật trở nên đầy bí ẩn.
Đây đích thực là thời cơ tốt để làm tình cảm thắm thêm
một bước, chính là câu “thiên thời, địa lợi, nhân hoà” mà người ta vẫn hay nói.
Cho nên, sau khi rời khỏi nhà của ông bà Đinh xong, Thiên Hạ không đưa Mỹ Mãn
về ngay nhà mà đến nơi xưa chốn cũ chỉ thuộc về riêng hai người.
Trong mười từ gợi nhắc kỉ niệm yêu đương nhiều nhất
chắc chắn phải có cụm từ “nơi xưa chốn cũ”!
Thông thường cụm từ đó tượng trưng cho một hồi ức
tuyệt đẹp làm ta phải xúc động, nơi lưu giữ những dấu tích mà chúng ta từng đi
qua và chắc chắc cũng là một địa điểm vô cùng lãng mạn.
Nơi xưa chốn cũ của Đinh Mỹ Mãn và Giả Thiên Hạ cũng
không ngoại lệ. Chỗ này nằm trên đỉnh núi nên thường ngày lượng người qua đây
không nhiều lắm. Trước đây, mỗi lần tâm trạng của một trong hai người không ổn,
họ đều thích đem theo thức ăn đêm, lái xe lên trên đỉnh núi để có thể ngắm mặt
trời mọc đồng thời cũng có thể trút bỏ tâm sự nặng nề.
“Ôi trời, cái cây đó bây giờ cao lên nhiều quá!”
“Là do em bị thu nhỏ lại thôi.”
Người phụ nữ bên cạnh hứng khởi nắm lấy tay anh, dường
như quên đi mọi thứ. Thiên Hạ không nhẫn tâm dội gáo nước lạnh lên đầu cô.
Nhưng ít nhất anh cũng muốn cho cô hiểu biết thêm một số kiến thức quá đỗi
thông thường, thời gian hơn một năm trời đối với một cái cây mà nói thì giống
như đã qua nhiều năm vậy.
“Có anh mới bị teo nhỏ ấy!”
“Em có muốn đọ sức thử