
òng chữ “có công mài sắt, có
ngày nên kim”. Nếu như làm vậy mà vẫn chưa thể tâm ý tương thông thì chỉ còn
cách “hạ độc thủ” thôi!
“Á, này, á…”. Trông thấy khuôn mặt quen thuộc ngày
càng tiến dần sát lại mình, Đinh Mỹ Mãn không ngừng lùi về phía sau. Đến khi
không còn đường để lui nữa, cô mở miệng định phản kháng, còn chưa kịp nói gì
thì đã bị anh chiếm lĩnh mất rồi.
Không biết liệu nụ hôn này có phải do nổi giận bùng
phát lên không, tóm lại là cô vô dụng, không vượt qua nổi những cám dỗ, trong
đầu trong tim lúc này chỉ toàn là hơi thở của anh cùng những lời mà trước kia
hai người đã từng nói…
…
“Giả Thiên Hạ, trên ti vi có nói rằng một người đàn
ông nếu như thực sự yêu bà xã của mình thì mỗi ngày, sáng tối đều phải hôn cô
ấy một lần. Có như vậy, cô ấy mới cảm nhận được rằng cho dù thời gian có trôi
qua bao lâu đi nữa thì cô ấy vẫn được yêu thương như thuở ban đầu.”
“Sau này em ít xem mấy bộ phim thần tượng vô vị, ngớ
ngẩn đó đi! Bọn họ có thể không đánh răng, không làm việc, không đi vệ sinh, em
có thể làm vậy được không?”.
“Đó là những lời nói trong chương trình do anh sản xuất mà!”.
…
Anh không ngừng hôn cô mãnh liệt hơn, thu nhận hết tất
cả mọi luồng khí mà cô hắt ra cứ như đang muốn hợp nhất thành một thể vậy. Mãi
cho tới khi cô gần như hết hơi, anh mới chịu buông tha, nói một câu cợt nhả:
“Bây giờ thì em đã cảm nhận được tình yêu của anh chưa? Có cần thêm chút nữa
không?”.
Câu nói hàm ý giống hệt như trước kia thốt ra khỏi
miệng anh, giọng nói chất chứa đầy tình cảm. Đinh Mỹ Mãn tỏ ra hoảng hốt, môi
vẫn hơi mấp máy, luồng khí ấm áp tràn ngập lan toả khắp cơ thể cô. Một dự cảm
không lành làm cô bất giác tỉnh ngộ. Sự thật một lần nữa lại chứng minh, con
người cô luôn hoài niệm, mềm lòng, không hề có khả năng tự kiềm chế. Hơn thế,
Giả Thiên Hạ lại nắm rõ điều này hơn cô.
“Rốt cuộc anh định làm gì?”. Mãi một hồi sau cô mới
cất tiếng nói nhưng vẫn chẳng thể che giấu được sự kinh ngạc.
“Buông tay để em ra đi là quyết định ngu ngốc nhất
trong cuộc đời anh. Bây giờ anh có thể hối hận được không?”
Giọng nói của anh rất dịu dàng, giống như làn gió mang
theo ánh sáng mùa xuân lướt qua tai cô, đánh mạnh vào phòng tuyến yếu ớt nơi
trái tim cô. Thế nhưng ngay Mỹ Mãn cũng không dự liệu được rằng, bản thân cô
lại không hề cảm động. Thay vào đó là nỗi uất ức tuôn trào, trong đó còn ẩn
chứa đôi chút hận thù. “Có thể hối hận được không”? Chỉ một câu nói đó, anh
tưởng có thể làm cho vết thương xưa lành lặn lại như ban đầu sao? Kết hôn, li
hôn, mỗi người mỗi ngả… Những thứ này với anh chỉ là vở kịch sao? Có phải là
những đau đớn, khổ sở trước kia của cô đều không nghĩa lí gì, điều quan trọng
là bây giờ anh đã hối hận nên cô phải hết sức phối hợp để diễn tiếp vở kịch
này?
Đang đùa sao? Anh có đáng để cô phải yêu không hối
tiếc như thế không?
“Phải lòng anh, đồng ý lấy anh là quyết định ngu ngốc
nhất trong cuộc đời tôi. Xin hỏi, tôi có thể hối hận được không?”
Lúc này, anh vừa mong mỏi thời gian có thể ngưng đọng
lại vừa hận thời gian sao lại trôi qua chậm như thế. Lúc nín thở đợi câu trả
lời của cô, anh bị giày vò như thể đang trên pháp trường chờ bị lăng trì vậy.
Thậm chí Giả Thiên Hạ còn hạ quyết tâm, chỉ cần cô gật đầu, anh có thể từ bỏ
mọi thứ, không đắn đo xem có đáng hay không mà lăn xả vào yêu cô, chiều cô.
Đáng tiếc, những gì anh nhận được chỉ là nỗi thất vọng vô bờ mà anh không hề
liệu trước.
Trước đây anh không bao giờ tin vào cụm từ “càng gian
khó càng anh dũng”, thật không ngờ bây giờ đã thấu hiểu hoàn toàn: “Có thể!”
“Cảm ơn anh!”. Rất tốt, coi như đạt được tiếng nói
chung.
“Có điều, anh sẽ khiến em không muốn hối hận.”
“Giả Thiên Hạ, tôi nói cho anh biết… tôi cho phép anh
được bước vào cuộc đời tôi nhưng điều đó không có nghĩa là cho phép anh được ra
ra vào vào!”. Cô hét lên trong bực tức, muốn xuống xe ngay tức thì, đóng cửa và
nói lời tạm biệt. Cho dù có chết mệt vì đi bộ xuống núi thì cô cũng quyết không
nói thêm bất cứ lời nào với gã đàn ông không biết lí lẽ kia.
Đáng tiếc lúc này tiếng điện thoại của cô bỗng vang
lên, cô đưa mắt liếc qua nhìn màn hình di động, tiện thể lườm Giả Thiên Hạ một
cái, sau đó mới vội vã nhấc máy.
“Mỹ Mãn, hu hu… Mình đau khổ quá…”
Di động truyền lại giọng nói quen thuộc của Lâm Ái và
cả tiếng khóc nghe đau đớn khổ sở của cô khiến cho Mỹ Mãn cũng buồn thảm theo:
“Cậu… cậu nói rõ thêm chút nữa xem nào! Có chuyện gì xảy ra thế?”
“Đừng có lại đây, mình không muốn sống nữa, không muốn
sống nữa…”
“Không, không… không muốn sống nữa ư?”
“Đúng thế, bọn họ đều khuyên mình nên cắt mạch máu tự
sát.”
“Cắt, cắt… cắt mạch? Đừng kích động, đừng kích động!
Cậu đang ở đâu thế?”. Nói chuyện với một cô gái đã không còn tỉnh táo, ăn nói
lung tung ở đầu dây bên kia, Mỹ Mãn coi như vẫn giữ được một chút bình tĩnh.
“Hội sở, à… 419…”
Cạch!
Điện thoại bị dập, Mỹ Mãn hoảng hốt nhìn sang Giả
Thiên Hạ, vô cùng lo lắng nắm chặt lấy áo anh: “Mau, mau đưa tôi tới hội sở
419!”
Hiếm khi có cơ hội nói chuyện được đến mức này, m