
xem sao không?”. Teo nhỏ? Liệu
có phải đã làm tổn thương lòng tự trọng của một người đàn ông quá rồi chăng?
Lời nói này chất chứa nhiều ý nghĩa khiến cho Đinh Mỹ
Mãn không biết đối đáp lại thế nào, đành tự mình vui vẻ tận hưởng phong cảnh
tuyệt đẹp bên ngoài.
Chiếc đài trong ô tô phát ra tiếng nhạc nhẹ nhàng, êm
ả, nhiều cảnh vật, hồi ức năm xưa cũng theo đó mà tràn về. Cô vẫn còn nhớ lí do
khiến họ tới đây lần đầu tiên. Hồi đó, trên truyền hình nói sẽ có mưa sao băng,
Mỹ Mãn nằng nặc đòi anh phải tìm bằng được một nơi ngắm sao băng tốt nhất. Sau
đó, đương nhiên, vẫn không khác gì mọi lần, họ vừa xem vừa cãi nhau. Tại sao
lại cãi nhau cô cũng chẳng còn nhớ nữa, chỉ nhớ câu nói của anh sau đó là: “Anh
yêu em nhiều như thế, thỉnh thoảng em biểu hiện chút ít tình yêu dành cho anh
thì sẽ chết sao?”
Chuyện đến ngày hôm nay, cô đành phải nói là: “Người
thì không chết được, nhưng trái tim thì chưa chắc!”…
“Anh không hề có ý định đem bố mẹ em ra để chèn ép
em”. Một lúc sau, anh bỗng giải thích.
Mỹ Mãn không thèm để ý đến anh, vẫn tiếp tục ngẩng đầu
lên ngắm nghía cái cây kỉ niệm cách đó không xa.
Anh vẫn còn nhớ, vào một buổi tối cũng như thế này, có
một cô bạn gái nhờ cô chuyển thư tình cho anh, hai người họ đã đánh nhau một
trận. Sau đó, cô cũng giống như bây giờ, ngồi im lặng bên gốc cây ngẫm nghĩ
chuyện “thế nhân”. Trước giờ Thiên Hạ chưa từng nói với cô lần đó tại sao anh
lại đánh nhau với cô. Anh tức giận vì cô đã nhét bức thư đó vào tay anh.
“Vì lần trước nghe em than thở có nhà mà không thể
quay về, cho nên anh đã bàn bạc với bố mẹ em dẫn em về vào dịp Tết trung thu…”.
Anh than ngắn thở dài, hiếm khi thu lại được cái giọng điệu đùa cợt thường ngày
như thế, chỉ vì muốn giải trừ nỗi sầu muộn trong lòng cô bấy lâu.
Vẫn còn chưa nói hết thì đã bị Mỹ Mãn ngắt lời: “Cảm
ơn anh.”
“Nếu như em thực sự có chút nào đó cảm động, phiền em
có thể biểu hiện rõ ràng cảm xúc của mình hơn chút nữa được không?”. Mỗi một
câu “cảm ơn anh” ngắn gọn, cụt lủn, cô định thể hiện cảm kích với cậu thanh
niên nhường chỗ cho mình trên xe buýt hay sao?
Không nói “cảm ơn anh” thì còn muốn cô làm gì nữa đây?
Lấy thân báo đáp sao? Mỹ Mãn quay sang liếc anh một cái, rồi cầm lấy lon coca
anh để ở bên cạnh lên uống vài ngụm. Mùi vị ngọt ngào quen thuộc cộng thêm vị
chua thanh khiết, cô kinh ngạc trợn tròn mắt, nhìn kĩ lại lon coca trên tay
mình: “Chà, bên trong còn có cả lát chanh này.”
Nhìn thấy bộ dạng hứng khởi lúc này của cô, anh cũng
bất giác cười mãn nguyện. Một ai đó đã nói, hai con người ở cạnh nhau một thời
gian dài sẽ dần dần bị nhiễm thói quen của người kia, sau đó sẽ càng ngày càng
trở nên giống nhau. Câu này thật quá chí lí! Từ lúc nào anh đã ghi nhớ tất cả
mọi sở thích, mong muốn của cô, ngày tháng không ngừng tích lũy, dần dần anh đã
quen với việc ngày ngày mang thuốc chống dị ứng theo người, quen với việc uống
coca nhất định phải cho thêm một lát chanh, quen với việc dùng mật mã thẻ rút
tiền y hệt như của cô… Cũng giống như đã quen với cuộc sống nhất định phải có
cô rồi vậy!
Chỉ là anh không hề muốn đem những chuyện này nói ra
cho cô nghe, nên cuối cùng đã đáp lại với giọng nửa đùa nửa thật: “À, là để cho
em hiểu được tâm trạng chua đến thấu óc của anh trước kia thôi mà.”
“Chua đến thấu óc? Hừm, chua cái gì mà chua? Dễ dàng
bị chua thế sao? Thế ngày ngày anh ở cạnh bên Mạc Tường, thường xuyên thấy cô
ta tí tởn bên những người đàn ông khác, chắc là “chua” đến chết đi sống lại
luôn ấy nhỉ?”. Có lẽ vì họ đã ở bên nhau quá lâu nên quá đỗi thấu hiểu đối
phương. Những lời “có cánh” khiến cho tim phái nữ đập loạn xạ một khi phát ra
từ miệng Giả Thiên Hạ thì chỉ khiến cho Đinh Mỹ Mãn cảm thấy giả tạo mà thôi!
“Ai có thời gian mà nhìn cô ta chứ?”. Phải gánh chịu
“nỗi oan khuất” ấy lâu quá rồi, anh hoàn toàn có đủ tư cách lên tiếng biện hộ
cho mình.
“Không có thời gian? À phải rồi, anh còn bận chứng
minh cho các phóng viên người ngày xưa ngoại tình là tôi, không phải là anh chứ
gì?”
Năng lực thù dai của người phụ nữ này không hề bị thời
gian làm mai một chút nào. Cô không đi làm kế toán thật là uổng phí tài năng.
Đã cách một khoảng thời gian lâu vậy rồi mà cô vẫn còn ghi nhớ rõ như in từng
mục tội danh của anh. Con người quả nhiên là không nên quá nóng nảy, đây chính
là cái giá phải trả cho sự nóng nảy, hấp tấp của mình. Đối mặt với cái giá quá
đắt này, anh giải thích một cách yếu ớt: “Em với Lăng tú ông ra chiêu nảy lửa
như vậy, anh cũng phải có quyền đáp trả chứ!”
“Anh không vui tại sao lại lôi tôi vào cuộc vậy?”.
Không vui là có thể đánh trọng thương cô thẳng thừng vậy sao? Có còn đạo lí gì
trên đời này nữa không đây?
“Ít nhất là khi sự việc còn nằm trong tầm kiểm soát
của anh, anh đã không cho phép bất cứ phóng viên nào đến làm phiền em.”
“Bốc phét! Vậy số phóng viên đứng chặn tôi trước đài
truyền hình là gì chứ?”. Nếu như không phải bị đám phóng viên áp bức quá đáng,
cô cũng không đời nào nóng nảy chạy ra ngoài ứng chiến trực diện.
“Lẽ nào em không nhận th