
ấy, là một giám đốc công ty
quản lí lớn, Lăng Gia Khang có quan hệ mật thiết với giới báo đài hơn anh sao?”
“… Ý của anh là những phóng viên đứng chặn tôi trước
cửa đài truyền hình là do Lăng Gia Khang gọi tới sao? Không thể nào!”. Cô tự
hỏi tự đáp, bộc lộ niềm tin tuyệt đối vào bạn mình.
“Đinh Mỹ Mãn, có phải em đã quá thiên vị rồi hay
không? Anh giải thích nhiều như vậy lẽ nào vẫn không bằng một câu nói của Lăng
tú ông sao?”. Những chuyện nhỏ nhặt kiểu này, trước giờ anh chẳng thèm nói một
lời giải thích. Nhưng cô đã phá vỡ quy tắc của anh hết lần này đến lần khác,
lúc nào cũng nhìn anh bằng khuôn mặt đầy hoài nghi, nếu như chỉ đơn thuần là
việc nghi ngờ thì anh sẽ tiếp tục nhẫn nhịn chịu đựng, nhưng vấn đề ở đây là cô
tin Lăng tú ông mà lại không tin anh!
“Anh đã giải thích gì chứ?”. Rất tốt, nếu như đã muốn
tính nợ thì cô không khách khí thanh toán từng món từng món một. Nghĩ vậy, cô
liền vơ lấy chiếc túi xách, tìm kiếm một hồi lâu mới lôi ra được một cuốn tạp
chí nhăn nhúm, vứt ngay trước mặt anh: “Thế cái này thì sao? Cô ta chứng minh
ư? Cô ta dựa vào cái gì mà chứng minh? Nếu như hai người chưa làm bất cứ chuyện
gì nhố nhăng thì cô ta lấy cái gì ra để chứng minh đây? Lại còn cả bố anh nữa!
Tôi còn chưa kịp lại gần thì ông ấy đã thấy như tôi sắp ám sát ông đến nơi.
Trong khi đó, Mạc Tường đỡ ông ấy như vậy lại không thấy phản ứng gì. Cha con
nhà họ Giả các người cũng thiên vị quá đỗi rồi còn gì nữa!”.
Nghe dứt câu, Giả Thiên Hạ bất lực tựa lưng vào ghế
ngồi, đến lúc này anh mới biết cảm giác “tình ngay lí gian” là như thế nào:
“Đây cũng không phải ngày đầu tiên em gia nhập làng giải trí, lời của Mạc Tường
đáng tin vậy ư? Cảnh vật trong tấm ảnh, trang phục của bố anh, phiền em nhìn
lại cho kĩ đi! Đây chính là cái ngày ông gọi hai chúng ta cùng đi xem mặt. Rõ
ràng hai người họ chỉ tình cờ gặp nhau ở đại sảnh của nhà hàng đó thôi, vừa hay
bị người ta chụp ảnh lại. Với lại việc bố anh thích cô ta thì liên quan gì tới
anh chứ?”.
“Chính là vì anh đã dẫn cô ta tới chúc mừng đại thọ
của bố mình nên ông ấy mới càng quý cô ta đến vậy.”
“Đó là do em gây ra mà!”.
“Tôi…”. Mỹ Mãn nghẹn lời, đuối lí nhưng vẫn ngang
ngạnh không chịu thua: “Hôm đó tôi quên không mang theo di động. Hơn nữa, ai mà
biết được nhìn thấy tôi, bố anh sẽ có những hành động đáng sợ gì chứ? Nói không
chừng sẽ tế sống chúng ta ngay tại đó để mừng thọ cũng nên.”
Trí tưởng tượng của bà xã anh cũng thật là phong phú,
đa dạng tới mức ngay một đạo lí đơn giản là “hổ dữ không ăn thịt con” mà cũng
quên đi mất. “Bố anh không đáng sợ đến mức đó đâu!”.
“Mỗi lần bố anh gặp tôi, lúc nào cũng dữ dằn như kiểu
muốn xẻ thịt phanh thây đến nơi, giết người huỷ xác ngay lập tức vậy.”
“Là vì ông không nỡ nhìn thấy những hi sinh, cố gắng
của con trai mình bị ai kia hiểu lầm, phớt lờ.”
“Được, mai tôi sẽ cùng anh đi gặp bố anh!”. Mỹ Mãn
bỗng nhiên lên tinh thần, đưa ra một quyết định khiến người khác phải ngạc
nhiên.
“Hả?”. Giả Thiên Hạ cho rằng liệu có phải đột nhiên
lương tâm trỗi dậy trong cô, dự định chung sống hoà bình với bố anh, tạo tiền
đề cho cuộc sống hạnh phúc sau này của hai người không.
“Tôi muốn thỉnh giáo Giả đại lão gia xem con trai của
ông ấy đã hi sinh những gì? Hi sinh cho ai? Trên thế giới này có người phụ nữ
nào ngốc nghếch đến thế, được yêu thương tới mức đó mà lại không cảm nhận được?
Liệu có phải ông ấy trước giờ vẫn luôn “hi sinh” kiểu như thế hay không mà tới
tận bây giờ vẫn chưa làm lành được với mẹ anh?”. Đinh Mỹ Mãn cảm thấy nếu như
khả năng thấu hiểu sự việc của cô không có vấn đề gì hoặc nếu như cô không hề
tưởng bở nhận vơ thì liệu có thể coi những lời anh nói lúc này là nói với cô
chăng?
Cho dù không phải thì miễn cưỡng cũng có thể coi cô là
một trong những nạn nhân đã từng được anh “hi sinh” cho nên hoàn toàn có đủ tư
cách để nói ra những uất ức của mình. Có một điểm mà cô không thể không thừa
nhận, cô đã từng cảm nhận được rằng Giả Thiên Hạ thực sự muốn cưới cô, muốn
chung sống bên cô, chỉ cần như vậy thôi cô đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Sau này
khi “ếch” bị đá ra khỏi đáy giếng, cảm nhận được bầu trời mênh mông bát ngát
bên ngoài, lúc đó cô mới hiểu ra rằng những điều đó không đồng nghĩa với tình
yêu.
“Em không cảm nhận được sao?”. Giả Thiên Hạ hết sức
ngạc nhiên, so với việc hiểu lầm và phớt lờ thì việc hoàn toàn không cảm nhận
thấy mới thực sự đáng sợ. Thử hỏi cả thế giới này xem, ngoài bố anh ra thì liệu
có còn người đàn ông nào từ bé đến lớn giống như anh, chỉ yêu duy nhất một người
hay không?
Cô lắc đầu, hoàn toàn tôn trọng sự thật dù phũ phàng!
Anh tự nhủ phải thật bình tĩnh, có lẽ bởi linh hồn cô
đã bay bổng nơi nào quá lâu rồi cho nên cô mới hoàn toàn không cảm nhận được
đằng sau sự nhún nhường, nhỏ nhẹ, không ghi hận cũ, nhất nhất theo ý cô của anh
có hàm ý gì. Hít thở sâu, đừng nổi giận, đây không phải vấn đề không thể giải
quyết được! Ví dụ như tiến sát tới, kéo cô lại gần, ép cô phải nhìn vào mắt
anh, để cô thấy rõ được trong ánh mắt ấy hiện lên d