
đại gia giàu
có nào đó rồi gả đi cho rồi… Tóm lại là như vậy mới xứng đôi…”
Mỹ Mãn trợn trừng mắt, chẳng biết đáp lại thế nào,
đành phải để cho cô bạn thân thoả sức phát cuồng phát dại vậy! Nghe theo lời mẹ
nói? Như vậy có phải là cô cũng nên nghe theo lời mẹ mình, tay nắm tay Giả
Thiên Hạ đi kết hôn lại sao?
“Cho cô ấy uống một chút sữa nóng xem tình hình có khả
quan hơn không!”
Giọng nói quen thuộc có vẻ quan tâm đã làm nhiễu loạn
suy nghĩ lúc này của Mỹ Mãn. Cô quay ngoắt đầu lại, mắt rưng rưng nhìn Lăng Gia
Khang bất thình lình xuất hiện ngay bên cạnh mình. Hình như chính anh cũng cảm
thấy bất ngờ, ánh mắt mang đầy vẻ ngạc nhiên, sau khi đưa li sữa nóng cho mấy
nghệ sĩ dưới quyền, anh mới che giấu sự bất ngờ của mình rồi nói: “Tại sao em
lại ở đây?”
“Câu hỏi này phải do em hỏi mới đúng chứ? Anh quay về
lúc nào thế?”. Bây giờ là thế nào đây? Cho dù chỉ là bạn bè, ra đi hay trở về
thì cũng nên thông báo trước một tiếng mới phải đạo chứ? Quan hệ tốt hơn một
chút còn cần phải ra sân bay tiễn đưa hoặc đón về nữa cơ! Có phải người này
đang muốn chứng minh cho cô thấy quan hệ của hai người còn chưa tới mức bạn bè
thông thường không?
“Là chị Tiểu Ái gọi chị ấy tới đó, bọn em đàn ông con
trai chẳng thể quản nổi một người phụ nữ đang điên vì tình. Chị Mỹ Mãn biết
cách dỗ dành, hơn đứt bọn em nhiều”. Ánh mắt của mấy người nghệ sĩ tập trung
lên hai người, âm thầm cảm thấy có chút gì đó không bình thường, không nhiều
lời, họ chỉ lên tiếng để mọi việc được viên mãn.
Người phụ nữ điên vì tình mà họ nói lại phát cuồng lần
nữa, sau khi giật lấy li sữa nóng từ tay họ uống vài ngụm thì lại tiếp tục nắm
lấy vạt áo của Mỹ Mãn khóc lóc làm loạn: “Mỹ Mãn, bọn mình là bạn bè tốt đúng
không? Cậu đã quen biết Tạ Mục Đường lâu rồi, cậu nói thật cho mình biết, rốt
cuộc hắn ta có bao nhiêu đàn bà? Cậu nói xem có phải nếu hôm nay mình không đến
đây thì chắc là mãi mãi sẽ không biết được sự thật hay không hả? À… cậu biết
hắn ta quá đáng đến mức nào không? Đã bị mình bắt quả tang tại trận rồi, dù thế
nào đi nữa thì cũng nên giải thích một câu chứ, vậy mà hắn ta lại dám nói: “Hôm
nay anh có việc gấp, hôm khác anh sẽ giải thích cặn kẽ lại sau”, sau đó thì…
thì… thì lôi con hồ li tinh đó bỏ đi mất!”
Mỹ Mãn tiếp tục im lặng, cô đang suy nghĩ xem có nên
nói trắng ra hay không. Tình trạng hiện nay của Tiểu Ái đã rất gay go rồi, nói
ra có phải là càng thêm dầu vào lửa không nhỉ?
“Ồ… mọi người nói xem, đợi tới lúc hắn ta tới tìm mình
để giải thích, liệu có nên nghe hay không? Nói không chừng hắn ta thực sự có
chuyện gì khó nói thành lời, khó có thể giải thích ngay tại trận thì sao? Không
phải có câu nói: người đàn ông dù có trăng hoa, lăng nhăng đến đâu thì cũng có
lúc si tình, hay yêu thương một người thật lòng ư?”
Một loạt luận điểm mà Lâm Ái đưa ra đã đánh vào đúng
chỗ “đau” nhất trong lòng Đinh Mỹ Mãn. Chỉ trong một khoảnh khắc đó thôi, cô
cảm thấy dường như đang nhìn thấy chính mình trước đây. Tình yêu đúng là thứ
biết cách giày vò con người, ta sẽ chú ý, quan tâm đến từng lời nói, thậm chí
từng thay đổi dù nhỏ nhất của người kia, thế nhưng cuối cùng lại không đành
lòng, không kiềm chế được mà tha thứ cho họ. Ta luôn tưởng rằng đối với tên đàn
ông thối tha đó, mình là đặc biệt, là độc nhất vô nhị, đường đường nghĩ rằng có
thể thay đổi được anh ta. Nhưng mãi sau này mới biết, người hoàn toàn bị thay
đổi, cải tạo lại chính là mình.
“Cậu ngốc nghếch quá! Lẽ nào cậu chưa bao giờ nghe câu
“đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy” sao? Vậy mà mình còn tưởng cậu
tinh tường hơn mình chứ! Tạ Mục Đường là “tử đảng”[18'> với Giả Thiên Hạ
đó! “Tử đảng” là gì biết không, là bạn thân đến mức không còn gì thân hơn, đó
chính là có gái thì cùng tán mà muốn phụ bạc thì cũng rủ nhau cùng phụ bạc,
hiểu chưa? Loại đàn ông như thế sao cậu lại có thể yêu chứ? Nói không chừng bất
cứ địa điểm nào, thời gian nào cũng có thể có một người phụ nữ lạ mặt tay bế
đứa con tìm đến bắt đền cũng nên!”. Càng nghĩ càng tức, Mỹ Mãn chẳng thể nào
kìm nén được tức giận, lúc này trông cô còn phấn khích hơn cả Tiểu Ái.
“Cậu hét lớn như thế định doạ chết người à?”. Giật
mình vì tiếng hét của bạn, Tiểu Ái cũng quyết không chịu thua kém mà hùng hồn
đứng dậy: “Cậu không phải cũng bỏ qua một Lăng Gia Khang tuyệt vời không yêu,
cuối cùng lại chạy về lựa chọn Giả Thiên Hạ hay sao?”.
“Hử?”. Chuyện giữa phụ nữ với nhau vốn dĩ Lăng Gia
Khang không định chen vào, tuy nhiên Tiểu Ái đã nói chuyện thẳng thừng như thế,
anh tất nhiên cũng không thể im lặng không lên tiếng đính chính được: “Anh chưa
từng theo đuổi cô ấy.”
Đến lúc này, Mỹ Mãn gần như cứng họng, chẳng nói được gì, cứ nghĩ tới tối nay
suýt nữa tự gieo mình vào bể khổ, trong lòng cô không khỏi thấy sợ hãi. Nóng
nảy, kích động quả nhiên rất có thể hại chết người. Thế nhưng, cô thực sự có
quyền để chọn lựa hay sao? Ánh mắt Mỹ Mãn trở nên hiền hoà hơn, miệng chu ra
phản bác: “Tình cảnh của hai chúng ta khác nhau mà! Không phải người ta thường
nói, người phụ