
. Vô duyên vô cớ bắt anh phải gánh những tội trạng này, chí ít
cũng phải đưa ra một bằng chứng thuyết phục đã chứ!
“Hừ! Sao anh còn dám mở mồm ra mà nói những câu đấy?
Trên thế giới này có biết bao nhà sản xuất, bao gã thừa kế tập đoàn lớn. Những
tờ báo lá cải đó có thù với anh hả? Tại sao nhất nhất quyết bám lấy anh không
tha?”
“Thế bây giờ bọn họ lại có thù với em ư? Tại sao cứ
bám riết mãi cái chuyện ngớ ngẩn giữa em với Lăng Gia Khang thế?”
“Ngớ ngẩn sao? Kiểu gì nó chẳng có giá trị hơn mấy
chuyện tình một đêm của anh. Nếu không có Lăng Gia Khang, không biết tôi đã đi
gặp Diêm Vương mấy lần rồi, nói không chừng còn kịp đầu thai làm con gái của
anh rồi ấy chứ!”
Những lúc cãi nhau, đừng bao giờ mong người kia sẽ nói
ra những lời hay ho. Cũng giống như Giả Thiên Hạ lúc này, một khi cơn giận đã
trào sôi thì anh chẳng còn nhớ gì tới quyết tâm thay đổi toàn bộ, làm một con
người mới nữa: “Anh ta tốt như vậy, em còn lết về đây làm gì chứ? Liệu có cần
anh đưa đi tìm hắn ngay lập tức không thế?”
Mỹ Mãn tức tới độ không nói nên lời. Câu hỏi này quá
đúng rồi, rốt cuộc cô “lết” về đây làm cái gì chứ? Biết rõ rằng sẽ gặp lại
nhau, biết rõ là chưa chắc mình đã kiềm chế được sự giận dữ, vậy mà cô vẫn cứ
thích tự chuốc khổ vào thân. Người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng mắt, thông minh
hơn, chỉ có mình cô trí tuệ kém cỏi. “Phiền anh hãy nói những ngôn từ phù hợp
với thân phận hiện tại của mình!”
Chẳng còn sức lực tiếp tục cuộc cãi cọ không hồi kết,
sau khi thốt nên câu này, Mỹ Mãn định quay về phòng nghỉ ngơi.
“Lết về đây làm gì?”. Người nào đó vào giây phút này
vẫn cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy.
“…”
Ngay lúc Đinh Mỹ Mãn định đi vào phòng thì chuông cửa
bỗng reo lên. Giả Thiên Hạ lạnh lùng liếc mắt ra, cho rằng chín phần là tên
Lăng tú ông âm hồn bất tán đến gây phiền phức. Anh liền quay người cầm chiếc
cốc cà phê trống không đi về phía phòng bếp, tỏ thái độ không thèm quan tâm.
Mỹ Mãn không thể nào làm được như anh, tiếng chuông
phiền phức như thúc giục vẫn không ngừng reo lên, cô đành phải đi ra phía cửa.
Nhìn qua khe cửa chống trộm, cô trông thấy một cô gái lạ. Cô khẳng định là mình
chưa bao giờ gặp cô ta, lại càng không quen biết. Tuy nhiên dựa vào hình dáng
có thể thấy là rất xinh đẹp đó, Mỹ Mãn nhanh chóng đoán được thân phận của
người này. Nợ phong lưu của người nào đó! Số đào hoa đáng ghét mà cô phải ngăn
chặn giúp!
“Cô tìm Giả Thiên Hạ?”. Mỹ Mãn không hề có ý mở cửa,
vẫn để lại chiếc cửa chống trộm, chân không ngừng rung cho thấy sự khinh khỉnh,
cướp mất lời của đối phương.
“Dạ vâng. Xin hỏi anh ấy có nhà không ạ?”. Người phụ
nữ ngoài cửa nở nụ cười rất quyến rũ, mọi cử chỉ hành động đều lộ rõ vẻ gia giáo,
lịch thiệp.
“Này, cô với anh ta có quan hệ thế nào?”. Tiếp tục
rung chân, Đinh Mỹ Mãn phát huy tối đa khả năng bắt chước của mình, cô nhớ kĩ
lại hình ảnh của cô em gái lắm điều khó tính là như thế nào rồi biểu diễn lại
một cách vô cùng vui vẻ.
“À, tôi có vài chuyện muốn bàn bạc với anh ấy, vốn dĩ
đã định hẹn gặp nhau vào sáng mai…”
“Nói gì mà lắm lời thừa thãi thế không biết! Ngắn gọn
một câu thôi, là bạn gái hay là vị hôn thê?”. Rất tốt, đã thế lại còn hẹn trước
nữa! Hừm, Thiên Hạ có tư cách gì để nghi ngờ cô cơ chứ? Mỹ Mãn nhếch mép cười,
ngắt đoạn lời nói của đối phương.
Người đẹp dịu dàng đã bị hăm doạ thành công, vốn dĩ
cho rằng người mở cửa chỉ là người giúp việc theo giờ. Thế nhưng lấy đâu ra
người giúp việc theo giờ hung tợn đến thế chứ?
“Đừng có giả vờ ngốc nghếch với tôi, cô có quen với
anh ta, đúng không? Tốt nhất là hãy thành thật khai ra ngay cô làm cách nào
liên hệ với Giả Thiên Hạ cho tôi! Tôi đã cố thủ ở đây suốt ba ngày ba đêm rồi,
thậm chí chẳng dám vào đi vệ sinh. Cho dù anh ta có bị bệnh SIDA đi nữa cũng
không thể nào không trả nợ cho bọn tôi được. Chết tiệt, tưởng dân cho vay nặng
lãi dễ ăn hiếp lắm sao? Tôi mà bắt được hắn ta, chắc chắn sẽ phanh thây ra
thành trăm mảnh. Còn cô, trông cũng nõn nà xinh đẹp đấy, đại ca nhà tôi nhất
định sẽ rất thích…”. Nói xong, cô liền chạy vào trong nhà, lấy chiếc di động
trên ghế sô pha, ấn nút 12121… sau đó quay ra ngoài cửa: “Alô, điều mấy huynh
đệ đến đây cho chị, vị hôn thê của Giả Thiên Hạ đã tìm đến tận cửa rồi, đưa cô
ta về giày vò một trận, không sợ cái tên mắc SIDA đó không ngoan ngoãn tìm đến
đây đâu… Đúng thế, chị mày sắp thực hiện xong kế hoạch phóng hoả rồi, đang đổ
xăng được gần nửa nhà rồi… Không đi được đâu, cô ta đang đứng trước cửa nhà tên
mắc SIDA đây này… Đừng có nhiều lời nữa! Mau lên, cô ta trốn mất rồi…”
Nói nhanh quá khiến cho Mỹ Mãn suýt líu lưỡi lại, rõ
ràng là cô đang làm những chuyện ngổ ngáo và ngang ngược!
“Ngày mai trời nắng, nhiều mây, nhiệt độ cao nhất
120C, nhiệt độ thấp nhất 170C…”. Từ chiếc di động phát ra lời dự báo thời tiết,
dường như chẳng hề chịu ảnh hưởng tí nào của việc nhân gian.
Đinh Mỹ Mãn liếc mắt nhìn người phụ nữ kia biến mất ở
cuối hành lang rồi đóng sầm cửa lại, thở dài an tâm.
Vừa quay mặt vào, cô bắt gặp ngay Giả Thiên Hạ đang