
nhịn cười ở trước cửa phòng bếp. Cô lẩm bẩm: “Lần sau làm phiền anh đừng có dẫn
những người phụ nữ không ra gì đến nhà tôi nữa!”
RẦM!
Theo sau câu mắng nhiếc là tiếng sập cửa mạnh mẽ. Giả
Thiên Hạ ngây người một lúc, cứ tưởng rằng những hành động vừa nãy của cô chứng
tỏ cô quan tâm đến anh, kết quả, cô vẫn vô duyên vô cớ quy cho anh tội danh
lăng nhăng. Phiền não tháo chiếc cà vạt ra, anh rất muốn nhìn xuyên qua cánh
cửa phòng kia nhưng biết chắc chỉ vô ích mà thôi. Cô có thể cho anh một cơ hội
không? Ít nhất cũng phải cho anh nói một câu đã… Đó chẳng qua là đồng nghiệp
mới tới làm thôi mà!
Dần dần, anh cũng hiểu được rốt cuộc Mỹ Mãn đang phẫn
nộ điều gì. Trên thế gian này điều xót xa nhất không phải là ghen tuông một
cách mệt mỏi mà là ngay cả tư cách ghen tuông cũng không có.
Giả Thiên Hạ và Đinh Mỹ Mãn chính thức bước vào giai
đoạn “chiến tranh lạnh”. Có ai đó đã từng nói có cãi cọ ít nhất còn chứng tỏ
hai bên tình cảm đang sục sôi? Mỹ Mãn không biết tình cảm đang sục sôi rốt cuộc
là thứ gì, chỉ biết lúc này cô vẫn còn tỉnh táo, chưa hề kích động, nóng nảy
tới mức trực tiếp vứt quần áo hành lí của Giả Thiên Hạ ra ngoài. Có thể do cô
lại cảm thấy mềm lòng, hoặc giả vờ bận rộn đến độ chẳng còn tâm tư nào nghĩ đến
những chuyện đó nữa. Cô không muốn làm rõ mọi chuyện mà thực sự cũng chẳng có
thời gian để làm rõ nữa.
Mới đầu giờ thôi mà văn phòng làm việc của Mỹ Mãn đã
bừa bãi loạn xạ cả lên.
Tám giờ hơn, tỉ lệ bạn xem đài tối qua vẫn chưa thấy có, phản ứng của khán giả
trước chương trình do đích thân cô sản xuất sau ngày đầu tiên phát sóng vẫn còn
chưa biết thế nào thì Mỹ Mãn đã thấy có một hộp quà đặt ngay ngắn trên mặt bàn
cô.
“Vòng tay Cartier?”. Mỹ Mãn cầm chiếc vòng tay lên,
xem qua xem lại, kiểu dáng của nó hết sức tinh tế. Cô thực sự rất thích nhưng
cô không muốn nhận quà mà không biết lí do rõ ràng.
Còn đang đắn đo thì chiếc di động reo lên. Mỹ Mãn liếc
qua màn hình, thấy hiển thị ba chữ “Lăng Gia Khang”. Cho dù ngốc nghếch đến
đâu, cô cũng có thể đoán ngay ra đáp án: “Alô, là do anh tặng đúng không?”
“Ừ”. Đầu dây bên kia truyền lại giọng nói thản nhiên.
“Hôm nay không phải sinh nhật em, cũng không phải sinh
nhật anh, tại sao đột nhiên lại tặng quà cho em? Em không cần đâu”. Tuy rằng
hiện nay cô đang rất khó khăn về tài chính, không có thừa tiền để mua những món
đồ xa xỉ này nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc nhận quà vô cớ, không biết
rõ lí do.
“Không phải là quà đâu, cuối năm ngoái, không phải em
đã rất thích chiếc vòng đeo tay của một nghệ sĩ dưới quyền anh nên đưa tiền để
anh mua hộ sao? Tiếc là kiểu dáng đó không sản xuất nữa nên anh đã chọn giúp em
kiểu dáng mới. Nếu em không thích, có thể gửi trả lại cho anh, nhưng tiền không
hoàn lại đâu đấy!”. Lăng Gia Khang nói rất từ tốn nhưng từng câu từng chữ lại
đánh trúng vào tâm lí của Mỹ Mãn.
“Thích chứ!”. Tiền của chính mình thì sao cô phải chê
chứ? Làm người không nên ngốc nghếch tới mức đó!
“Ha ha, anh cũng đoán là như vậy!”. Câu trả lời của cô
gần như không nằm ngoài dự liệu của anh chút nào.
“Tối nay có rảnh không?”
“Có chuyện gì?”
“Cùng đi dùng bữa nhé! Tối nay còn có buổi ra mắt phim
nữa đấy, anh muốn dắt em đi cùng, tiện thể giới thiệu cho em một vài người.
Chắc chắn sẽ có ích cho công việc của em đấy!”. Cảm thấy cô đang do dự, Lăng
Gia Khang bổ sung thêm một câu vào đúng thời điểm thích hợp.
“Anh không cần thiết phải giúp đỡ em nhiều như thế…”
“Bạn bè thì không thể giúp đỡ nhau à? Nếu thế thì sau
này, nếu như mấy nghệ sĩ bên anh muốn tham gia chương trình của em thì anh phải
mở mồm cầu xin em sao?”
Người ta đã nói tới mức này rồi, Đinh Mỹ Mãn thấy
giống như đang cưỡi trên lưng cọp không dễ leo xuống. Tự cô biết rõ nghệ sĩ
công ty anh chẳng thèm tiếc nuối gì cái chương trình chẳng có danh tiếng nào
của cô, thế nhưng cô cũng không có lí do gì để từ chối cả. Hơn nữa, với tình
hình hiện nay của cô, tất nhiên là không có quyền gì từ chối rồi. Có người chịu
đưa tay ra giúp đỡ, cô đương nhiên phải nhanh chóng mà nắm lấy.
“Vậy thì cứ như thế đi, tối nay gặp ở nhà hàng đó
nhé!”
Mỹ Mãn nghiêng đầu ngao ngán, thẫn thờ gập di động lại,
cô đã quá quen với cảm giác không thể nổi giận trước tình huống này rồi. Rốt
cuộc là anh bận đến mức nào mà lần nào cũng thế, chẳng buồn quan tâm xem cô trả
lời ra sao đã dập ngay điện thoại.
“Anh này, anh đừng có xông bừa vào như thế! Đợi tôi đi
hỏi trước đã, cô Đinh hiện nay đang rất bận…”
Cô còn chưa kịp đặt di động xuống bàn đã nghe thấy
giọng nói nài nỉ của cô trợ lí thân yêu. Tiếp đó, cửa phòng làm việc của cô bị
đạp bật mạnh ra, không có một chút lịch sự nào. Chiếc cửa đáng thương còn rung
lên bần bật sau đó hồi lâu. Người đàn ông ngoài cửa hai tay đút túi quần, sắc
mặt giận dữ, tái xanh, đôi mắt rực lửa hận như muốn đốt cháy Đinh Mỹ Mãn đến
nơi, bỏ qua cả quy trình giết người rồi mới đốt xác.
“Lâm Ái giờ đang ở đâu?”. Anh giản lược hết tất cả
những lời chào hỏi, mở đầu khách khích nên có mọi khi, hỏi ngay vấn đề chính.
“Tôi làm