
tức giận được kìm nén bấy lâu trong lòng gần như đã trào lên đến cổ, nhưng cuối
cùng cũng không thốt ra khỏi miệng được nên anh đành nuốt giận vào trong.
Anh có thể không so đo tính toán rất nhiều chuyện, từ
ngày cô nói phải quay về nước thì anh đã có thể mường tượng ra cảnh tượng hỗn
loạn như ngày hôm nay. Có thể oán trách được ai đây, đều do anh ngốc nghếch,
nhất định phải giữ lấy cái tự trọng không cần thiết ấy, cố chấp không muốn mình
trở thành vật thay thế khi cô vẫn chưa hoàn toàn quên đi hình bóng Giả Thiên Hạ
trong tim. Anh lại còn có một niềm tin ngớ ngẩn không căn cứ rằng hơn một năm
sớm tối bên nhau hoàn toàn có thể đánh bại được tên Giả Thiên Hạ đã chủ động
xin rút lui kia. Nay thì tất cả đã được chứng minh, anh quá tự phụ rồi.
“Hả?”. Mỹ Mãn định dùng những lời lẽ ngây ngô này để
phá vỡ bầu không khí ngại ngùng, đưa mắt nhìn sang tay Lăng Gia Khang. Cô có
thể khẳng định trước kia chỗ đó trống không, không có bất cứ đồ trang sức nào,
thế nhưng bây giờ lại thấy đeo một chiếc vòng: “Cartier! Vòng tay tình nhân?”
Cô tự tin vào khả năng ghi nhớ của mình, kiểu dáng
vòng tay này chắc chắn là của các cặp tình nhân vẫn hay dùng.
“Có vấn đề gì nghiêm trọng không? Nếu như em không
muốn gặp rắc rối thì hoàn toàn có thể đem chiếc vòng tay kia vứt đi, bán hoặc
tặng cho ai đó… tuỳ em thôi!”. Anh thản nhiên thừa nhận tất cả, tự cảm thấy
dùng những cách thức này để theo đuổi phụ nữ không có gì sai trái hết. Nếu như
muốn có một lí do mơ hồ nào đó để che đậy thì cũng được thôi: “Hơn nữa tăng
thêm cường độ lên báo cũng là chuyện tốt, rất có lợi cho chương trình mới ra
mắt của em.”
“Lăng Gia Khang, anh đúng là rất đen tối”. Đột nhiên
Mỹ Mãn cảm thấy người đàn ông trước mắt mình hình như làm bất cứ chuyện gì cũng
có mục đích cả: “Em không muốn bị cánh phóng viên bắt gặp rồi viết linh tinh
trên báo nữa.”
Tình thế hiện nay đã rất khó kiểm soát rồi, cô hoàn
toàn không hứng thú với việc thêm mắm thêm muối để làm nên “bữa tiệc Mãn Hán
toàn tập” bày biện cho mọi người thưởng thức.
“Em có quan hệ tình cảm với Giả Thiên Hạ thì được còn
với anh lại không được là sao?”
Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau mà!
Ánh mắt Lăng Gia Khang như rực lửa, có thể thấy rõ mọi
nhẫn nại của anh đều đã cạn kiệt: “Đinh Mỹ Mãn, anh đâu phải là người nào xa lạ,
anh chính là người đàn ông đã ở bên em không rời một bước suốt một năm qua đó!
Em cho rằng anh là Chúa Giê-su sao? Phổ độ chúng sinh mà không mong muốn được
báo đáp? Em có thể không đồng ý cho anh giúp đỡ em nhưng ít nhất cũng phải nói
rõ cho anh biết lý do chứ! Bỏ qua chuyện công việc đi, em làm thế có phải để
tránh làm chồng cũ của em hiểu lầm đúng không? Ngay cả quan hệ bạn bè giữa
chúng ta cũng phải phân ra rõ ràng đến thế sao?”
“Thiên Hạ cháu tôi đã ở bên cạnh Mỹ Mãn hơn 20 năm mà
còn chưa dám lớn tiếng mắng nhiếc như anh đâu.”
Giả Vượng Bảo đã không mở miệng thì thôi, mở miệng ra
thì toàn “lời vàng ý ngọc”. Vẫn còn chưa đủ hỗn loạn hay sao?
“Thế thì quay về bên cạnh Giả Thiên Hạ đi!”. Người xưa
có câu, càng quan tâm thì càng rối, dẫu có là người lý trí đến đâu chắc chắn
vẫn có lúc cả giận mất khôn. Cho dù kẻ “đâm bị thóc, chọc bị gạo” chỉ là một
tên “tiểu quỷ” không đáng để ý đến nhưng Lăng Gia Khang vẫn cảm thấy đau đớn.
Nói xong, anh đứng bật dậy, định rời khỏi nhà hàng
ngay tức thì.
“Anh đừng có đi, để tôi đi! Rốt cuộc anh có tư cách gì
mà quát mắng tôi ngọt xớt thế chứ?”. Đinh Mỹ Mãn lên tiếng. Cô thật sự không
hiểu nổi tại sao mình lại phải sống một cách khổ sở như thế. Bất cứ ai cũng có
thể nhảy lên đầu lên cổ cô quát tháo, chỉ có bọn họ mới có quyền nổi cáu phát
khùng hay sao? Cô cũng có danh dự của mình chứ! “Tôi đã ăn không, ở không nhà
anh hay thế nào? Nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa cho anh, đến ở nhà anh, tôi vẫn phải
đưa tiền thuê nhà, lại còn giúp anh giải quyết những người phụ nữ mà anh muốn
chia tay. Không chỉ vậy mà cả những chuyện liên quan tới công việc cũng phải
phụ giúp anh. Anh cho rằng tôi là Phật Quan Âm à, vô duyên vô cớ chạy đến bên
anh cứu khổ cứu nạn sao? Giữa bạn bè với nhau có loại bạn tính toán nhiều như
anh hả?”
“Em thích ở bên cạnh ai thì hãy quay về cạnh người đấy
đi! Bây giờ anh không có hứng thú chơi trò bạn bè “nam nữ thuần khiết” với em
nữa”. Giả ngốc ư? Anh đã nói rõ đến vậy rồi, lẽ nào cô vẫn nghe không hiểu sao?
Tưởng rằng anh thực sự có thể coi cô như một người bạn không hơn không kém sao?
“Đi thì đi!”. Dẫu phản ứng của Đinh Mỹ Mãn có hơi chậm
chạp, suy nghĩ mất nhiều thời gian hơn người khác nhưng người ta đã nói rõ đến
vậy rồi, cô hoàn toàn có thể cảm nhận được ngụ ý trong những lời nói tức giận
của Lăng Gia Khang, chỉ là cô không muốn phá vỡ lớp vỏ bọc cuối cùng mà thôi.
Cho dù là như vậy, cô cũng có quyền được suy ngẫm một chút chứ, anh chưa từng
nói với cô lời nào tương tự như thế trước đó. Trong mắt cô lúc này, dường như
chỉ còn một chút nữa thôi là anh sẽ thốt ra câu: “Em đừng có suy nghĩ nhiều
quá, những người phụ nữ vây quanh anh quá nhiều rồi, làm sao có thể để ý