
ậm chí cô cũng chẳng biết phải đi đâu để tìm thuốc chữa nữa!
Mãi cho tới khi tìm thấy chiếc hòm đó trong phòng của
Giả Thiên Hạ, Mỹ Mãn đã phải lấy hết sức bình sinh mới lôi ra được. Ngắm nhìn
một lượt các thứ đồ linh tinh không chút giá trị này, cô nhớ lại mọi chuyện.
Mỹ Mãn lưu luyến hồi lâu mới bỏ gói khoai tây chiên
xuống, nhặt lên một túi đựng đầy những viên bi nhiều màu sắc, cô chẳng còn nhớ
đây là quà Giả Thiên Hạ tặng sinh nhật năm cô mấy tuổi nữa. Anh đã tỉ mỉ khắc
tên cô trên từng viên bi đó, tuy rằng trong cả cái tên “Đinh Mỹ Mãn”, anh chỉ
chọn chữ “Đinh” đơn giản nhất để khắc.
Chiếc gọt bút chì “Siêu nhân hành động” bằng sắt cũ
kĩ…
Cái này cô vẫn còn nhớ, lúc cô mới học lớp một, Giả
Thiên Hạ nói: “Thằng nhóc ngồi cùng bàn với em thật đáng ghét. Nếu như em không
bao giờ nói chuyện với thằng đó nữa thì anh sẽ tặng em chiếc gọt bút chì “Siêu
nhân hành động”.”
“Ai thèm lấy thứ đồ quái quỷ chẳng khác nào chiếc hộp
thuỷ ngân ấy chứ?”
“Nếu em còn dám tay cầm tay thằng đó đi về nhà thì anh
sẽ vẩy đầy thuỷ ngân lên người nó.”
…
Trong chiếc hòm đó còn chứa vô số các đồ vật mà đến
giờ nhìn lại, cô vẫn cảm thấy buồn cười: búp bê biết chớp mắt, ô tô điều khiển
từ xa, chiếc diều lớn màu vàng, một xập dày các mẩu giấy hai người lén lút viết
truyền cho nhau khi đang học… Nội dung viết trên tờ giấy trên cũng thật kinh
hoàng.
…
“Giả Thiên Hạ, xảy ra chuyện lớn rồi! Quần của em ướt
đẫm, toàn máu đỏ choe choét, có phải em sắp chết không?
“Chết thì không chết, nhưng mà em tiêu rồi, sau này sẽ
không sinh con được nữa.”
“Vậy phải làm sao đây? Em không lấy được chồng mất!”
“Anh không chê bai em đâu.”
“Còn lâu nhé, bạn ngồi cùng bàn bảo em cái đó gọi là
kinh nguyệt.”
…
Xem lại lần nữa, cô vẫn không thể nhịn cười, môn giáo
dục sức khoẻ giới tính thật sự đã thất bại tệ hại! Lần đầu tiên có kinh nguyệt,
không ngờ cô lại không biết chuyện gì đang xảy ra với mình.
Sau một hồi hoài niệm, Mỹ Mãn cẩn thận sắp xếp lại
những thứ đó vào trong hộp. Những kí ức này đã theo cô và Giả Thiên Hạ bao năm
nay, hầu hết đều do anh bảo quản, lưu giữ lại, chứ dựa vào cái tính bừa bãi,
vứt đồ lung tung của Mỹ Mãn thì có lẽ chúng đã chẳng có mặt ở đây rồi. Lúc hai
người li hôn, anh mang theo cả chiếc hòm này, nói là phải học theo câu “Đại
Ngọc đốt thơ”[20'>, anh
sẽ đốt hết. Nhưng lúc dọn đến nhà cô ở thì cô lại thấy anh mang nó tới với lí
do không tìm được chỗ nào để đốt phế phẩm mà không phạm pháp.
Tất cả đều chỉ là cái cớ mà thôi, thực ra những kỉ vật
này đối với anh luôn vô cùng đáng quý.
Nói cho cùng, cái được gọi là “thanh mai trúc mã, thấu
hiểu mọi thứ” cũng giống như thói quen đánh răng hàng ngày, chẳng thể nói đổi
là đổi ngay được, hay như con nghiện thuốc lá mấy chục năm đâu dễ dàng cai
thuốc được. Sau khi rời khỏi người kia, hai người đều không thể tìm được một
người nào khác giống như đối phương nữa. Lúc ở bên nhau, họ có thể chẳng cần để
ý đến người còn lại trang phục không chỉnh tề, có thể thoải mái vứt bỏ cặp dao
dĩa mà trước nay đều không thích sử dụng, không ngần ngại dùng tay cầm miếng
bít tết lên ăn. Thậm chí họ cũng có thể thản nhiên như không khi nói những câu
chuyện về chứng “táo bón” hay “tắc tiểu” của bản thân.
Vì vậy, không phải là “tình cũ khó quên” như chú mười
bốn nói mà chính xác phải là “tình cũ khó cai”.
Đinh Mỹ Mãn đành chấp nhận, cô cũng chẳng để tâm xem
mình có cam tâm hay không, có điều yêu hay không yêu thì đều không thể tự giày
vò bản thân mình mà được.
Lúc Mỹ Mãn bước ra khỏi phòng sách, Thiên Hạ đang ở
trong phòng bếp pha cà phê, hương vị cà phê bay ngào ngạt khắp căn phòng. Mỹ
Mãn giữ im lặng, chân rón rén tiến lại gần, ngây người nhìn tấm lưng quen thuộc
của Thiên Hạ một hồi lâu. Đã có những lúc cô tưởng rằng sẽ không bao giờ có thể
thấy được hình ảnh đó trong căn bếp nhà mình nữa. Cuối cùng sự thật đã cho thấy
trái đất tròn, cho dù có đi về hai hướng trái ngược nhưng rốt cuộc, họ cũng sẽ
gặp nhau tại một điểm.
“Giả Thiên Hạ, sau này anh có còn bỏ rơi em một mình
mà đi nữa không?”. Cô đưa tay vòng qua ôm chặt lấy lưng anh, để má áp vào tấm
lưng vững chắc ấy. Chiếc áo may ô mỏng manh truyền hơi ấm từ lưng anh sang trái
tim yếu mềm của cô.
Mọi việc thay đổi quá đột ngột khiến Giả Thiên Hạ
không biết ứng phó thế nào, đầu anh lúc này tràn ngập câu nói đầy tình cảm ấy.
Chỉ một hành động nhẹ nhàng của cô đã khiến toàn thân anh cứng đờ lại. Nín thở
một hồi lâu, sau khi nhận định rõ đôi tay đang ôm ở phần eo của anh không chỉ
là ảo giác, anh mới yên tâm. Đôi môi anh nhoẻn cười, chiếc lúm đồng tiền hiện
rõ trên má: “Chỉ cần em đừng buông tay anh ra nữa!”
Nói xong, anh quay lại, đưa tay ra ôm chặt Mỹ Mãn vào
lòng, cằm anh chạm nhẹ vào đầu cô. Mùi hương dìu dịu thoang thoảng toả ra từ
mái tóc bồng bềnh óng mượt.
“Người buông tay trước là anh mới đúng!”. Mỹ Mãn chu
miệng phản bác, thấy không thoải mái khi mình phải gánh tội danh không biết
trân trọng tình yêu.
“Nhưng người đề nghị li hôn là em mà, phải không?”.
Anh không ngại nhắc lạ