
chí còn
suy nghĩ cực đoan tới mức muốn nộp ngay đơn xin thôi việc rồi trốn tránh khỏi
nơi này thì cô bỗng nhiên nhận được một lá thư.
Không biết người gửi thư là ai, cũng chẳng biết mục
đích của lá thư này là do thương hại hay vui mừng trước tai họa cô gặp phải.
Cuối cùng, cô cũng đã biết được đáp án.
“Giáo phụ[21'> mà cô
cũng dám đắc tội sao?”.
Chỉ chín chữ ngắn gọn nhưng khiến cho Mỹ Mãn tức điên
người, chỉ muốn đập nát tất cả mọi thứ có trên bàn làm việc lúc này.
Sau khi lấy lại được bình tĩnh, cô vẫn không muốn vì
một lá thư lai lịch bất minh mà nghi ngờ Lăng Gia Khang. Cô đã thử gọi điện
thoại đến để hỏi anh nguyên do, nhưng người nhận điện lúc nào cũng là cô trợ lí
của anh. Cho dù là bất cứ thời điểm nào, câu trả lời duy nhất nhận được chỉ là:
“Lão đại của bọn em đang bận lắm, chị Mỹ Mãn, nếu như có việc gì thì cứ nói với
em, em sẽ nói lại cho anh ấy.”
Cuối cùng, Mỹ Mãn chẳng thể nào nhẫn nhịn được thêm
nữa, cô thét lên trong điện thoại: “Phiền chuyển lời cho anh ta là mau đi chết
đi!”.
Tiếng thét vang trời chất chứa đầy phẫn nộ, tức giận,
nhưng lại đầy lạc lõng của Mỹ Mãn vọng cả ra ngoài phòng làm việc, khiến cho cô
trợ lí thân thiết vốn dĩ định bê ly trà hạ hoả vào cho cô, phải âm thầm nuốt
nước miếng, do dự xem liệu có nên vào làm phiền cô lúc này hay không. Mỹ Mãn
mặt mũi cau có ngồi trên chiếc ghế tựa trong văn phòng, ánh mắt mơ màng. Cô trợ
lí chớp chớp mắt ngây thơ, thận trọng đi đến bên cạnh thì thầm nói: “Chị Mỹ
Mãn, có thật là do Lăng Gia Khang làm hay không?”.
“… Chẳng biết nữa”. Cô vẫn tin vào trực giác của mình,
chưa đưa ra bất cứ kết luận nào nhưng cũng chẳng tìm ra bất cứ điều gì để phản
bác lại giúp anh.
“Hừm, tiếc là trước đây em lại còn nói giúp cho anh
ta, thật là quá đáng! Chuyện tình cảm riêng tư không thể nào đưa vào chuyện
công việc để đùa giỡn được. Phải chăng anh ta cho rằng chị không có anh ta thì
sẽ chết chắc? Không được, không được, chị không được suy sụp, tức giận như thế,
phải phấn chấn lên, chọc cho anh ta tức chết, để cho anh ta biết tỉ suất người
xem chương trình của chị cao không phải chỉ là dựa vào anh ta!…”
“Em có cảm thấy chắc chắn là anh ấy làm không?”. Bên
cạnh không có bất cứ ai có thể bàn bạc, Mỹ Mãn cảm thấy mất phương hướng, vậy
nên lúc này ngay đến cô trợ lí thường ngày không mấy thân thiết này cũng trở
thành người cho ý kiến tham khảo đối với cô.
“Nếu không thì còn ai vào đây nữa? Nếu là người khác
thì làm gì có khả năng khiến ngay cả chị Lâm Ái cũng phải rút lui chứ…?”.
“Tiểu Ái!”. Cái tên xuất hiện kịp thời nhắc nhở Mỹ
Mãn, ít nhất lúc này cô cũng có người để tìm hiểu. Có lẽ Tiểu Ái sẽ biết rõ rốt
cuộc chuyện gì đang xảy ra hơn cô.
Người ta thường bảo bạn bè thân thiết thỉnh thoảng sẽ
tâm linh tương ứng. Ngay đúng lúc Mỹ Mãn vơ lấy chiếc di động định gọi cho Tiểu
Ái thì nó đã đổ chuông. Cái tên hiện lên trên màn hình di động khiến cô thấy an
lòng, coi như có thể gặp được một người thân thiết đầu tiên trong ngày hôm nay.
“Cậu với Lăng Gia Khang rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế?
Tại sao anh ấy lại bảo mình hiện giờ không thích hợp tiếp nhận bất cứ công việc
nào hết, còn ép mình phải nghỉ ngơi một thời gian vậy?”.
Nghe thấy câu nói ấy của Lâm Ái, Đinh Mỹ Mãn không thể
nào tiếp tục niềm tin vô điều kiện vào anh được nữa.
“Lại còn làm như mình rất biết quan tâm chăm sóc nữa
chứ, anh ta bảo cho mình chút thời gian để giải quyết mọi hiểu lầm với Tạ Mục
Đường! Bọn mình làm gì có nhiều hiểu lầm đến mức phải dùng thời gian dài như
thế để đi giải quyết? Rõ ràng là anh ta đang lạm dụng chức quyền, lộng hành quá
mức! Tức chết đi được, mình đã nói từ lâu là anh ta đang theo đuổi cậu mà, nhẫn
nhịn lâu như vậy cuối cùng cũng lòi đuôi cáo ra rồi. Anh ta cũng giỏi thật đấy,
chắc là giày vò bản thân đến thân tàn ma dại mất thôi…”.
Tiểu Ái không ngừng mắng nhiếc, nguyền rủa, châm chọc
trong điện thoại, còn Mỹ Mãn lại chẳng có tâm tư nào nghe hết. Cho dù bây giờ
tất cả mọi thứ đều đang chống lại Lăng Gia Khang, cô vẫn không thể tin rằng anh
là một con người công tư bất phân đến như thế! Mọi người thường nói “vì yêu mà
sinh hận”, nhưng cô vẫn quyết tin rằng Lăng Gia Khang không phải hạng người
điên khùng đó, cô càng không thể nào có được sức ảnh hưởng lớn đến vậy!
Màn đêm của đô thị vào dịp quốc khánh đèn điện lung
linh, rực rỡ sắc màu , tất cả các đoạn đường quan trọng đều được phong toả.
Đương nhiên những con đường còn lại đều nằm trong trạng thái tắc đường cục bộ.
Vì thế, bị mắc kẹt ngoài đường đúng vào thời điểm dùng cơm tối như thế này,
liệu có bị coi là tự ngược đãi bản thân mình không nhỉ?
Nếu vậy thì lúc này Giả Thiên Hạ đang tự ngược đãi
chính mình! Phiền muộn châm điếu thuốc, mắt nhìn chăm chăm vào hàng xe chẳng
động đậy chút nào phía trước. Tiếp đó anh quay sang nhìn vào dòng người đi bộ
đông nghìn nghịt trên hè phố, cố kiếm tìm bóng hình quen thuộc. Bỏ lại chương
trình truyền hình trực tiếp mình cần quản lí không lo, đi khắp cả thành phố để
tìm một người phụ nữ, những hành động đó thật nực cườ